lặng lẽ nói chuyện với cô bạn ấy, nhưng mà tôi không có, vì vậy tôi chỉ có
thể ngồi trên ghế, vẫn không nhúc nhích.
Dần dần, các bạn trong lớp đều ra về, chỉ có Trương Tuấn và hai ba nam
sinh vẫn đang ầm ĩ trong lớp, cũng không biết bọn họ đang ầm ĩ cái gì nữa.
Cuối cùng, họ cũng mang cặp sách muốn rời đi, Trương Tuấn đi đến
cạnh bàn tôi, “Cậu không trở về nhà sao?”
“Lát nữa tớ sẽ về.” Tôi khẩn trương theo dõi cậu ấy, sợ cậu ấy phát hiện
bí mật sau mông mình. Nếu nói trước ngày hôm nay, cậu ấy cũng giống
như những người khác, vậy thì từ hôm nay trở đi, tôi thực sợ hãi khi bị lộ
mặt xấu trước cậu ấy.
Cậu nhìn mưa ngoài cửa sổ, nói: “Tôi chờ cậu cùng về, buổi chiều tôi
mới đến căng tin mua ô.”
Tôi lo lắng đến độ sắp khóchông cần, cậu về trước đi.”
“Không sao, dù sao tôi cũng không có việc gì.” Cậu ấy nói xong, lại còn
ngồi xuống nữa.
Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi.
Tôi thật sự không nghĩ ra chuyện gì có thể làm, lấy sách vở ra làm bài tập
ư? Đừng nói Trương Tuấn không tin, mà ngay cả bản thân tôi cũng không
tin nổi ấy chứ. Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, tôi càng không ngừng lấy
tay túm quần áo, hận không thể bọc luôn cả cái ghế vào.
Thật lâu sau, cậu ấy dùng giọng điệu khẳng định mười phần nói: “Cậu
không có chuyện gì phải làm, vậy thì đi thôi.”
Cậu ấy vừa nói vừa kéo cánh tay tôi, tôi kinh hoảng, dùng sức bỏ tay cậu
ấy ra, lớn giọng nói vội: “Tớ không muốn đi cùng cậu.”