Cậu ấy lập tức bị tổn thương, lập tức mang cặp sách ra khỏi lớp học, tôi
nhìn thân ảnh cậu ấy biến mất ở hàng hiên, nghĩ rằng về sau khẳng định cậu
ấy sẽ không nói chuyện với mình nữa rồi, lại còn “cô bạn” đáng giận này
nữa chứ, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thương tâm, nước mắt chậm rãi rơi
xuống.
Ô ô khóc một lúc thì phát hiện có một bóng người xuất hiện trước mặt
tôi. Tôi ngẩng đầu, thấy đó là Trương Tuấn.
Cậu ấy đặt tay lên đầu, giọng điệu rất dè dặt, cẩn trọng và dịu dàng, “Có
phải xảy ra chuyện gì không, cậu không muốn về nhà?”
Tôi dùng sức lắc đầu, tôi chưa bao giờ mong mỏi được về nhà như lúc
này.
“Có người uy hiếp cậu, đang chờ đánh cậu ở cổng trường?”
Trương Tuấn thật sự có vấn đề! Tôi ngây ra một lúc, tiếp tục lắc đầu.
“Cậu đừng sợ, nếu thực sự có người uy hiếp cậu, tôi sẽ đến bảo vệ cậu,
tôi đánh nhau rất lợi hại đó.” Cậu ấy nói chuyện, xốc cặp sách lên, cho tôi
nhìn một chiếc vòng cổ gắn dao giấu trong đó.
Tôi đang rất lo lắng sầu não, nhưng cũng không nhịn được cười, cậu ấy
đi đâu cũng mang vũ khí sao.
Cậu ấy nhìn tôi nở nụ cười, cũng cười rộ lên, giúp tôi cầm lấy cặp sách,
“Vậy chúng ta đi thôi, mặc kệ ai muốn đánh cậu, tôi cam đoan nhất định
cậu sẽ an toàn.”
Tôi lập tức liều mạng lắc đầu. Cậu ấy cau mày nhìn tôi, hoàn toàn không
rõ rốt cuộc tôi bị làm sao.