Tôi nghĩ một chút, nói: “Tớ sợ lạnh, cậu có thể cho tớ mượn áo khoác thể
thao của cậu không?”
“Hi, thế mà cậu không nói sớm!” Cậu ấy lập tức cởi áo khoác đưa cho
tôi.
Tôi mặc vào, chậm rãi đứng lên, bàn tay vụng về túm túm, vừa khéo che
khuất mông rồi.
Cậu ấy trầm mặc đi bên cạnh tôi, giơ cái ô to màu đen lên, che mưa cho
tôi. Hai người đi dưới một cái ô, ở giữa phải cách ít nhất hai ba nắm tay, để
tôi không bị ướt, cậu ấy chỉ có thể cố gắng nghiêng ô sang phía tôi.
Đi đến dưới tầng nhà tôi, tôi quay lưng vào tường, cởi áo ra đưa trả cậu
ấy, hừ một tiếng giống tiếng muỗi kêu: “Cảm ơn.”
Mái tóc cậu ấy hơi dài, lại bị ướt, nên nó đang mềm mại phủ lên trán,
dưới cơn mưa nó còn phát ra ánh sáng lấp lánh. Cậu ấy nhận áo, nhẹ giọng
nói “Không cần khách khí”, rồi quay người chạy như đang ngại ngùng nhận
lời “Cảm ơn” của tôi, ô còn chưa bật lên, mà đã trực tiếp chạy vào trong
mưa.
Mãi đến khi không nhìn thấy thân ảnh cậu ấy nữa, tôi mới chạy nhanh
vào nhà. Buổi tối, bụng bị đau một chút, mẹ cho tôi uống nước gừng với
đường đỏ, tôi uống xong, nằm ở trên giường ngẩn người, trước mắt đều là
Trương Tuấn. Nghĩ tới lời cậu ấy nói “Tôi sẽ bảo vệ cậu”, tôi liền không
nhịn được cười, hương vị ngọt ngào lan tràn trong lòng, chỉ cảm thấy nó
còn ngọt ngào hơn cả đường mình đã từng ăn.
Sáng hôm sau đi học, gặp Trương Tuấn ở cổng trường, cậu ấy lớn tiếng
chào tôi, tim tôi cũng đập mạnh mấy nhịp, nhanh chóng cúi đầu, cứ như chỉ
cần mình nâng đầu lên một chút, thì người ta sẽ nhìn thấy bí mật nhỏ của
mình.