Nữ sinh dậy thì sớm ở trong lớp là từ năm trước rồi, nữ sinh dậy thì
muộn, lại không biết con gái bị đổ máu hàng tháng, chuyện này vẫn còn
duy trì tính thần bí trong giới nữ sinh. Bây giờ hồi tưởng lại, quá trình
trưởng thành của chúng tôi thời đó thường kèm theo bối rối và thiếu hiểu
biết. Không có tư vấn, con đường tìm kiếm tin tức còn hữu hạn, bố mẹ
cũng ng trao đổi trực tiếp với con gái về đặc thù của tuổi dậy thì, giáo viên
lại né tránh chuyện này, phần lớn kinh nghiệm của nữ sinh ở kỳ kinh
nguyệt đầu tiên đều là rất không thoải mái. Kinh hoảng, xấu hổ, bối rối,
hoang mang, sợ hãi, thậm chí có người còn nghĩ bản thân mình đã mắc phải
bệnh nặng, sắp chết đến nơi rồi. Một cô bạn kể với tôi, trước đây khi nhìn
thấy mình bị ra máu, cô ấy đã nghĩ mình bị bệnh trầm trọng, thế là âm thầm
đau khổ cắn chăn khóc, nhưng ở ngoài mặt lại vô cùng dũng cảm, giống
như nữ chính trong phim truyền hình, trước mặt người thân giấu giếm
“Bệnh tình” của mình, không nói cho bố mẹ, mà chỉ bắt đầu lặng lẽ tự xử lý
“Hậu sự”, đem tất cả tranh dán tường, băng đĩa vất vả tích góp từng tí một
đều đưa cho cô em họ, dặn cô bé về sau hãy thường xuyên đến thăm bố mẹ
mình. Đến khi mọi chuyện bại lộ, em họ không chịu trả lại tranh dán tường
và băng đĩa, cô ấy vận dụng vũ lực cướp đoạt, em họ bị cô ấy đánh khóc,
cô ấy bị mẹ đánh khóc.
Sau khi lớn lên, chúng tôi chia sẻ với nhau những kỷ niệm thời gian đó,
cùng cười đến đau bụng, ngay lúc đó mê mang và chua sót cũng là trầm
trọng.
“Cô bạn” này của tôi cũng tới chơi một lần rồi, nhưng tôi vẫn không thực
sự hiểu nó là cái gì, chỉ là dựa vào thái độ mẹ túm tôi đến buồng vệ sinh, đè
thấp giọng nói chuyện, tôi cảm thấy chuyện này là chuyện không thể gặp
ánh sáng, nhất định phải lặng lẽ xử lý.
Bây giờ cái thứ không thể gặp ánh sáng đó lại dính đỏ quần tôi, tôi thật
sự không biết phải làm sao. Nếu tôi có một người bạn tốt, có lẽ tôi có thể