Trương Tuấn vừa tỉnh ngủ giống như trẻ con, tôi nhìn Thẩm Viễn Triết
làm biểu tình bất lực, giúp đại thiếu gia cầm dụng cụ rửa mặt, hầu hạ cậu đi
rửa mặt.
Khi chúng tôi trở về, Thẩm Viễn Triết đã đổi chỗ, đang ăn sáng cùng một
bạn.
Trương Tuấn cầm ba lô của mình, bắt đầu lấy túi lớn túi nhỏ ra, hỏi:
“Cậu muốn ăn gì?”
Tôi kinh hãi nhìn một bàn đầy đồ ăn vặt, lắc đầu.
Cậu nói: “Vậy chúng ta đến toa ăn ăn sáng nhé.”
“Nếu cậu muốn ăn thì tớ sẽ đi cùng cậu, ngồi trên tàu hỏa tớ không thích
ăn thịt và tinh bột, chỉ thích nước hoa quả, nên cậu không cần quan tâm đến
tớ đâu.”
Trương Tuấn nhụt chí: “La Kì Kì, cậu có biết là cậu rất khó lấy lòng
không?”
Tôi không hiểu hỏi: “Tại sao cậu phải lấy lòng tớ? Cậu căn bản không
cần lấy lòng tớ.”
Cậu lại gọt một quả táo cho tôi, tôi vốn không đói bụng, nhưng lòng tốt
không thể chối từ, chỉ có thể ăn táo. Ăn xong, cảm thấy dạ dày không thoải
mái, không tiện nói với cậu, chỉ nói mình hơi mệt, dựa vào ghế chợp mắt.
Trong xe dần dần náo nhiệt, tôi nghe thấy tiếng của bọn Chân công tử:
“Đánh bài đánh bài nào, các bạn ơi, chúng ta hãy chơi nốt những giờ vui vẻ
cuối cùng này đi, Trương Tuấn, mau tới đây.”
“Các cậu chơi đi, tớ xem sách.”