Cố tình thích em:
http://www.youtube.com/watch?v=-rDRDcFdMSk
Trong khoảnh khắc đó, cúi đầu yên lặng nghe hát, thời gian dần bị rút
ngắn chỉ còn lại tiếng ca, nhưng khi bỗng ngẩng đầu lên, chỉ thấy đèn đuốc
mờ ảo của VictoriaHarbour.
VictoriaHarbour: ở HongKong
Hóa ra đã cách xa một thế hệ.
Chỉ có, tiếng hát “Cố tình thích em” là vẫn như năm đó.
Tỉnh lại, nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng, còn có rất nhiều bạn đang
đánh bài, thỉnh thoảng lại cười lớn, Trương Tuấn nằm úp sấp ở trên bàn ngủ
gật.
Tôi muốn ngồi dậy, vừa cử động, cậu lập tức tỉnh: “Làm sao vậy?”
“Tớ ngủ đủ rồi, cậu cũng nằm xuống ngủ đi.”
“Tớ không sao, cậu cứ ngủ tiếp đi.”
“Tớ thật sự đã ngủ đủ rồi, có cố cũngngủ được nữa, ban ngày mà mệt sẽ
ngủ tiếp.”
Tôi cầm dụng cụ rửa mặt, đi đánh răng rửa mặt, chải lại tóc. Từ khi ở bên
Trương Tuấn, tôi đã không còn tùy tiện như trước nữa, bắt đầu để ý đến vẻ
bề ngoài của mình.
Sau khi trở về, Trương Tuấn đã nằm xuống, cười tủm tỉm nhìn tôi, tôi
ngồi cạnh cậu, cầm sách lên, lẳng lặng đọc, vì sợ quấy rầy cậu, nên tôi
không dám cử động, lâu lâu cũng thấy đau lưng, vô cùng khó chịu, nhưng
lại có thêm vài phần ngọt ngào.