Tôi buông sách xuống, cúi đầu yên lặng nhìn cậu. Thật khó tin, cậu thiếu
niên này đang nằm ngủ ngay gần tôi, mỗi ngày ở bên cậu tôi đều có cảm
giác không chân thật, không nhịn được mỉm cười, tôi tựa như một địa chủ
giàu có, vụng trộm nhìn tài phú của mình, một mình cười ngây ngô.
Lơ đãng ngẩng đầu, phát hiện Thẩm Viễn Triết đang nhìn tôi, tôi rất
ngượng ngùng, tìm lời nói: “Cậu dậy rồi à?”
Cậu ấy gật gật đầu, nhìn đồng hồ, thấy đã là sáu giờ sáng nên quyết định
đi rửa mặt, đỡ phải đợi lúc mọi người đều tỉnh, có thể sẽ hết nước. Vào năm
đó ngồi ghế ngồi cứng luôn không có đủ nước để dùng, chậm chân là sẽ
không rửa mặt được.
Chờ cậu rửa mặt trở về, hai chúng tôi nhỏ giọng nói chuyện. Cậu nói về
em gái Thẩm Viễn Tư của mình, Thẩm Viễn Tư học cùng một trường với
Lâm Lam, vì hai người sống cùng một thành phố đi ra ngoài học, nên đã trở
thành bạn tốt. Thẩm Viễn Triết hiển nhiên không phải người giỏi truyền bá
tin tức về người khác, dưới sự tra hỏi của tôi, cũng chỉ đơn giản nói được
một ít chuyện về Lâm Lam.
Hai người đang thấp giọng nói chuyện với nhau, thì Trương Tuấn tỉnh,
cậu ngồi dậy, mơ mơ màng màng nói: “Tớ khát quá.”
Tôi vội đưa cho cậu một cốc nước, cậu cũng lười đưa tay ra cầm lấy, mắt
nửa nhắm nửa mở, cứ thế mà uống mấy ngụm nước trên tay tôi, còn làm ra
bộ dáng mệt mỏi rã rời.
“Nếu còn buồn ngủ thì cậu cứ ngủ thêm lúc nữa.”
Cậu lại lắc đầu.
“Vậy đi đánh răng rửa mặt, nếu không sẽ hết nước đấy.”
“Cậu đi với tớ