Vì các bạn đều tụm lại một chỗ để chơi, nên chỗ ba người ngồi này chỉ
có hai đứa chúng tôi. Theo kinh nghiệm mấy ngày ngồi tàu hỏa, nếu một
người nằm nghiêng ngủ, thì phần ghế còn thừa cũng đủ để một người ngồi.
Tôi dùng mấy quyển sách làm gối đầu, tháo kính ra rồi nằm xuống, cố
gắng để chân mình nép sát vào lưng ghế, để cậu có nhiều chỗ ngồi.
Tuy rằng cho tới nay, các bạn đều nghỉ ngơi thay phiên nhau như vậy,
nhưng ngồi cạnh Trương Tuấn lại có cảm giác hoàn toàn khác, trong lòng
vừa ngọt ngào vừa hồi hộp.
Cậu ngồi rất nghiêm chỉnh, vừa đeo tai nghe nghe nhạc, vừa cầm sách
của tôi lật xem, lòng tôi dần dần an ổn, mỉm cười nhắm hai mắt lại.
Vì mới hơn mười giờ, nên trong xe còn rất ầm ĩ, tôi buồn ngủ mà lại khó
đi vào giấc ngủ. Bỗng nhiên cảm thấy Trương Tuấn cẩn thận đẩy nhẹ tóc
tôi ra, đặt tai nghe vào lỗ tai tôi, tôi không dám cử động, dù chỉ là rất nhỏ,
làm bộ như đã ngủ.
Chắc Trương Tuấn đã để chế độ lặp lại, nên vẫn chỉ nghe được một bài
hát.
Tôi rất ít nghe các ca khúc đang thịnh hành, nhất là tiếng Quảng Đông,
không hiểu ca sĩ đang hát cái gì nữa, chỉ cảm thấy nó rất nhẹ nhàng dễ
nghe, thật thích hợp dùng để thôi miên. (để ru ngủ ^^)
Tiếng Quảng Đông còn được gọi là Việt ngữ.
Lúc mơ màng tỉnh lại, bên tai vẫn là tiếng ca tình ý kéo dài ấy.
Rất nhiều năm sau, tôi đã có thể nói lưu loát tiếng Quảng Đông, ngồi trên
xe của bạn, nghe được một giai điệu quen thuộc từ đài phát thanh, mới biết
đó là bài “Cố tình thích em” của Trần Bách Cường.