Các bạn xung quanh đều đang đánh bài, lúc hò hét chói tai, lúc cười
mắng, vì đều đã quen nhau, nên chơi vừa điên cuồng vừa náo nhiệt, tôi có
cảm giác như đang đặt mình trong một không gian khác, tràn đầy cảm giác
bi thương sau một buổi thịnh yến.
Chân công tử, Cổ công tử đều chơi bài bên cạnh, cậu lại… nhất định sẽ
không cô đơn, Hoàng Vi cũng không đến đây.
Hoàng hôn dần dần thổi quét trái đất, cảnh vật ngoài cửa sổ bắt đầu mờ
đi, tôi vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngẩn người, bên cạnh vang lên
giọng nói của Trương Tuấn: “Cậu đừng giận nữa, lần này là tớ làm sai.”
Trán tôi dính sát vào cửa sổ kính, không chịu để ý đến cậu.
Cậu đáng thương nói: “Tớ vé giường nằm với bạn khác rồi, tớ ngồi ghế
ngồi cứng với cậu.”
Cậu dè dặt cẩn trọng túm túm áo tôi, lại tiếp tục dè dặt cẩn trọng túm túm
áo tôi: “Này, cậu thật sự định từ nay về sau sẽ không nói chuyện với tớ nữa
à? Nhưng tớ vẫn cứ dán lấy cậu đấy.”
Ban đầu lòng tôi còn bi quan tuyệt vọng đến cực điểm, trong khoảnh
khắc lại thấy vui sướng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng giọng nói
cũng nhẹ nhàng hơn: “Thật ra cậu không cần ngồi cùng tớ, buổi tối cậu đến
toa giường nằm nghỉ ngơi đi, ban ngày lại đây chơi là được.”
“Không cần, cậu thích ngồi ghế ngồi cứng, tớ cũng cùng ngồi với cậu.”
Tôi còn nói rất nhiều lần, cậu lại cười hì hì mắt điếc tai ngơ, bên kia có
bạn rủ chúng tôi đi đánh bài, cậu hỏi tôi muốn đi không, tôi lại thích hai
người ngồi cùng một chỗ như thế này, lắc lắc đầu.
Trương Tuấn nói: “Cậu nằm xuống ngủ một lúc đi.”