Nghĩ đến việc họ đỡ tôi khi tôi bị ngã, hốc mắt tôi cay cay, khi tôi bị
thương, người cần an ủi tôi đang ở đâu?
Trên sân trượt, có ánh đèn sáng chói, Trương Tuấn còn đang nhẹ nhàng
nhảy múa, khi thì đỡ eo, khi thì nắm tay cô gái kia. Chùm tia sáng dần dần
tắt đi, cậu vừa tách ra với bạn gái, lại có cô gái khác đến tìm cậu trượt, cậu
cũng không từ chối, hai người nắm tay nhau, Trương Tuấn bắt đầu trượt đi,
bước chân của cô gái đó cũng di chuyển đa dạng theo tiếng nhạc.
Đầu tôi đau, trái tim lại càng đau! Thương tâm và ấm ức không kể xiết,
tôi chỉ muốn rời đi nơi này thật xa.
Tôi cởi giày trượt patin, cầm lại giày của mình, đi giày vào, một mình ra
khỏi sân trượt.
Nhìn lại tiền trong người, chỉ có ba đồng, buổi sáng đi ra ngoài chỉ nghĩ
là đi xem kết quả thi, không nghĩ phải mang tiền, không đủ tiền gọi xe về
nhà, ở đây lại không có xe buýt, tôi quyết định đi bộ về nhà.
Mua cho mình một cây kem sô cô la ba tầng loại đắt tiền nhất, tự mình
yêu lấy mình.
Trên thế giới này ai cũng có thể không yêu thương tôi, nhưng tôi luôn
yêu bản thân mình, thương xót bản thân mình, luôn muốn tốt cho mình.
Đạo lý này là Tiểu Ba dạy tôi, nhớ đến Tiểu Ba, tôi đột nhiên muốn khóc,
nhưng tôi nên mỉm cười.
Tôi vừa đi vừa ăn, miệng còn nỗ lực rên rỉ ca hát, niềm vui của tôi là do
tôi tạo nên, tuyệt không thể để nó tạo nên từ người khác được, tôi muốn vui
vẻ, vì thế tôi nhất định có thể vui vẻ!
Ăn kem xong, một mình tôi đi bộ trên vỉa hè, ca hát, có lúc đặt tay sau
lưng, nhảy vào những ô vuông trên đường, có lúc lại chạy hăng hái, dù sao
muốn cao hứng, phải không được mất hứng!