Tôi không nói rõ cảm giác của mình, ngày hôm qua cảm thấy sự tình thật
lớn, nhưng hôm nay lại cảm thấy bản thân mình hơi keo kiệt. Quan Hà
không dễ mới được ra ngoài chơi một lần, tôi chẳng những không giúp cô
ấy, mà trong lòng luôn ghen tị với cô ấy, biết rõ cô ấy không biết trượt
patin, mà lại không lo gì cho cô ấy, chỉ nghĩ đến bản thân mình, tôi thật xấu
hổ.
Cậu nói: “Chúng ta làm hòa, được không? Nếu tớ làm sai cái gì, cậu nói
cho tớ biết, tớ sẽ sửa.”
Trương Tuấn không giống người nói những lời này, nhưng cậu lại nói, vì
cậu thích tôi, đúng không?
Tôi thấp giọng nói: “Bây giờ tớ phải về nhà. Buổi tối tám giờ chúng ta
gặp ở đầu cầu.”
Cậu vui vẻ cười: “Được, không gặp không về.”
Cảm thấy tất cả không tính là gì, hóa ra cậu nắm giữ vui buồn của tôi như
vậy, trời u ám hay nắng đẹp chỉ tại một ý niệm của cậu.
Lúc ăn cơm chiều, em gái kể cho bố nghe nhà bạn này của mình lắp điện
thoại, nhà bạn kia của mình cũng lắp điện thoại, vì tiện cho việc làm bài tập
về nhà, mãnh liệt yêu cầu nhà chúng tôi cũng lắp điện thoại.
Vào thời điểm đó, tiền cước điện thoại cố định là một ngàn năm trăm tệ,
cũng gần bằng một tháng lương của mẹ tôi, mẹ vốn tiết kiệm nên thấy tiếc
khoản tiền ấy. Bố tôi do dự, em gái túm tôi, ý bảo tôi hỗ trợ. Tôi không
muốn giúp nó, bài tập dựa vào điện thoại mà làm ra được? Nhưng đột nhiên
nghĩ tới Trương Tuấn, lúc xuống tàu hỏa, đám Chân công tử, Hoàng Vi,
Thẩm Viễn Triết trao đổi số điện thoại với nhau, Trương Tuấn viết số điện
thoại nhà mình cho tôi, lại kích động hỏi số điện thoại nhà tôi, tôi chỉ có thể
ngượng ngùng nói: “Nhà tớ không lắp điện thoại.”