“Lớn hơn tớ mấy tuổi, nghe nói đã bỏ học từ hồi cấp Hai, nhà anh ta mở
cho quán bán băng đĩa, chính là một tên côn đồ, tớ hoàn toàn không nghĩ
ra, điểm nào tớ cũng mạnh hơn anh ta, thế mà Đồng Vân Châu lại thích
chơi cùng anh ta.”
Tôi cười nói: “Tớ đã sớm nói rồi mà, cậu và cậu ấy không phải người
cùng một thế giới. Cậu từ nhỏ đã là đứa con ngoan của bố mẹ, học trò
ngoan của giáo viên, có rất nhiều chuyện cậu không thể hiểu đâu.”
“Tớ đương nhiên có thể hiểu, không phải là con trai không xấu con gái
không thương à, tựa như ấy, cậu ta ngoài đẹp mã ra, có điểm nào đáng để
nữ sinh tin tưởng? Bạn gái cứ đổi liên tục, nhưng mà nữ sinh các cậu lại cứ
thích cậu ta cơ.” Dương Quân huých tay tôi, “Cậu sẽ không ngốc như vậy
chứ?”
Tôi cười hì hì: “Đương nhiên!”
Dương Quân vừa lòng gật gật đầu, đột nhiên thần thần bí bí hỏi: “Có
muốn xem bói một chút không? Tớ vừa học được từ một sinh viên, nghe
nói cũng chuẩn lắm, ở Bắc Kinh, Thượng Hải đều rất phổ biến, xem xem
chúng ta bao giờ mới có thể gặp được chân mệnh thiên tử.”
Tôi đứng lên tính rời đi: “Cậu thích thì đi mà chơi, tớ không chơi mấy trò
vớ vẩn ấy đâu, cái gì là của cậu thì vẫn sẽ là của cậu, không phải của cậu
thì vĩnh viễn cậu cũng không có được.”
Cậu ấy đưa tôi ra ngoài, cùng đến quán ăn vặt với tôi.
Cậu vừa ăn vừa thở dài: “Thật là nhàm chán, mau mau khai giảng đi, ít
nhất mỗi ngày có thể bắt nạt cậu.”
Lần đầu tiên, quan điểm của tôi và Dương Quân hoàn toàn nhất trí.