Tôi mặc kệ cậu ấy. Cầm lấy bài kiểm tra, chúng tôi cùng xem lời giải của
bài khó, chúng tôi có cách lựa chọn hoàn toàn khác nhau, tôi nghĩ bài khó
nhất định sẽ tốn thời gian, nên quyết định bỏ lại nó, chắc chắn những bài
khác đều làm đúng, vì thế tốc độ của tôi hơi chậm; mà Dương Quân xem
xong bài khó ấy, lập tức quyết định phải làm các bài khác thật nhanh để còn
dành ra thời gian, kết quả là bài khó cậu đã có cơ sở hình thành, những
những bài kia làm cũng có chỗ sai, cuối cùng tôi lại được điểm cao hơn
cậu.
Chúng tôi có tính cách và lựa chọn không giống nhau, tôi là chủ nghĩa
thực dụng, chủ nghĩa vị lợi, chỉ nhìn đến cái đích cuối cùng; mà cậu ấy
thích khoa học, xuất phát từ hứng thú, không chỉ muốn điểm số, mà còn
muốn có cảm giác thành tựu khi giải được bài khó. Vì vậy, sau cuộc so đo,
tôi ném tất cả đáp án sang một bên, hoàn toàn không quan tâm cái bài khó
kia giải thế nào, còn cậu ấy vẫn đang cúi xuống bàn siêng năng suy xét.
“La Kì Kì, cậu đừng có ngồi không.” Cậu chụp giấy bút xuống trước mặt
tôi.
Nhàn rỗi cũng là chuyện của nhàn rỗi, tôi lại bắt đầu làm. Tham khảo ý
tưởng của Dương Quân, rất nhanh sau đó tôi đã ném bài chứng minh của
mình cho cậu ấy, cậu vừa xem vừa chỉ ra vài chỗ sai cho tôi, rốt cuộc cũng
giống như người vừa ăn xong đại tiệc, cảm thấy mỹ mãn hạ bút.
“La Kì Kì, nghe nói cậu với lớp trưởng lớp 10-4 Trương Tuấn? ? ? ? ?”
Tôi cắt ngay lời nói của cậu ấy: “Cậu theo đuổi Đồng Vân Châu thế nào
rồi?”
Mặt cậu lập tức xám ngoét: “Cậu ấy không quan tâm trả lời tớ, thường
xuyên đi chơi cùng người khác.”
“Đối thủ của cậu là người như thế nào?”