Cậu nắm tay tôi rất đau, mà trái tim tôi lại càng đau, tôi dùng sức đẩy cậu
ra, không rên một tiếng chạy về phía nhà mình.
“Kì Kì.”
Tôi không nghe, một hơi chạy lên tầng, về nhà, em gái lập tức nhảy ra,
vừa kiểm tra váy và giày xăng đan, vừa tức giận nói với bố mẹ: “Bố mẹ
thấy không? Chị ấy lấy trộm váy và giày của con! Này! Chị ấy còn làm bẩn
váy của con nữa, là thế nào chứ? Tại sao chị muốn lấy trộm quần áo của
em? Tại sao chị lại mặc trộm? Ai cho phép chị. . .”
Tôi cảm thấy bản thân mình thật nực cười, trộm mặc váy và giày của
người khác, làm vui cho một người không thích mình.
“Sau này chị sẽ không mặc quần áo của em nữa.”
“Ah! Chị còn trộm kẹp tóc ngọc trai của em nữa!”
Mẹ vội nói “Đó là mẹ kẹp cho chị con, không phải chị con lấy.”
Bố cũng hoà giải: “Được rồi, chỉ mặc váy của con một chút thôi mà,
không nên keo kiệt như vậy, giặt sạch đi là được.”
Em gái trừng mắt nhìn tôi, tôi đi vào phòng thay váy ra, đổi lại quần áo
của mình, cũng tháo hai chiếc kẹp tóc ngọc trai xuống, trả nó. Em gái hừ
mạnh một tiếng, lầm bầm, ôm quần áo đưa cho mẹ giặt.
Tôi ngồi ngơ ngác, hình ảnh trước mắt đều là Quan Hà và Trương Tuấn.
“Tôi muốn vui vẻ, tôi không muốn người khác khống chế niềm vui của
mình!” Tự nhủ với bản thân, nhưng thân thể lại không còn sức lực nữa,
mềm yếu ghé vào bàn.
Tấm kính dày trên bàn học ép xuống một tờ giấy trắng tinh, là kế hoạch
nghỉ hè của tôi.