Sau khi tạm biệt Dương Quân, một mình tôi đạp xe đến bờ sông, ngồi ở
bờ sông yên lặng ngẩn người, càng muốn làm tổn thương lòng mình, lấy
sách tiếng Anh ra, bắt buộc bản thân đọc bài, lúc đầu trước mắt đều là bóng
dáng Trương Tuấn, lại mặc kệ, buộc bản thân phải xem từng chữ một.
Đọc tiếng Anh hơn một giờ, tôi quyết định về nhà.
Còn chưa tới cổng, đã nhìn thấy Trương Tuấn đứng ngoài, dựa lưng vào
vách tường, yên lặng nhìn giao lộ.
Tôi không muốn gặp cậu, núp vào một chỗ.
Nhưng tôi trốn rõ lâu mà cậu vẫn giữ cái tư thế đó, nhìn thời gian, sắp
đến lúc bố mẹ tan làm rồi, chỉ có thể đi đến trước mặt cậu.
Vẻ mặt cậu rất tiều tụy: “Cậu cố ý tránh tớ à?”
“Không.”
“Tám giờ sáng tớ đã chờ cậu dưới này, bố mẹ cậu vừa đi, tớ liền đi lên
tìm cậu, em gái cậu nói cậu đã ra khỏi nhà rồi.”
Tôi không nói, trong lòng tuy có cảm động, nhưng vẫn phụng phịu như
trước.
Cậu nói: “Quan Hà không biết trượt patin, phải có người đỡ cậu ấy một
chút, Chân công tử, Cổ công tử không xấu tính, đều lấy mình làm trung
tâm, đầu tiên tớ giúp Quan Hà trượt hai vòng, rồi mới có thể nhờ họ dạy
Quan Hà. Đến lúc tớ bàn xong với bọn Chân công tử, trở về tìm cậu, đã
không thấy cậu đâu, tớ trượt vòng quanh sân tìm cậu, sốt ruột không yên,
cuối cùng vừa mới quay đầu, liền nhìn thấy ánh đèn chiếu xuống cậu và
người khác đang chơi rất vui vẻ, bọn Chân công tử đều cười tớ, chỉ sốt ruột
vô ích, vì thế thái độ của tớ mới không tốt.”