quay vào, Trương Tuấn nói: “Anh chờ em.” Nói xong, anh ngồi ngay trên
băng ghế bên cạnh.
Tôi sợ tới mức lập tức nói: “Không cần đâu.” Nhìn thấy biểu tình thất
vọng khó hiểu của anh, tôi nghĩ nghĩ, nói thêm: “Vậy anh chờ em ở bồn
hoa ngoài cổng trường nhé, em sẽ ra tìm.”
Anh nói: “Vậy cũng được.”
Cầm cái chổi trở về quét tước vệ sinh, Dương Quân nhanh mồm nhanh
miệng hỏi tôi: “Chẳng lẽ lời đồn là thật, cậu thật sự đang nói với Trương
Tuấn à?” (Tiểu Dương: mấy chương trước đã nhắc đến “đang nói” có ý như
đang yêu đương.)
Tôi trừng mắt liếc cậu ta một cái: “Bình thường nam nữ không thể nói
chuyện à?”
Không biết vì sao tôi rất khó thừa nhận mình là bạn gái của Trương Tuấn
trước mặt người khác, có lẽ ở sâu trong lòng tôi hiểu được, chỉ là không
muốn suy nghĩ sâu thêm. Tôi sợ Trương Tuấn chỉ muốn chơi một thời gian
với tôi, tôi không muốn khi người khắc nhắc đến tên tôi lại thêm một cái
đuôi mới “là một trong những bạn gái của Trương Tuấn” vào.
Vì tôi không thừa nhận, nên mọi người cho rằng tôi và Trương Tuấn có
bắn đại bác cũng không tới, vì thế tuy lời đồn tung bay đầy trời, nhưng họ
vẫn coi nó là trò đùa.
Đồng Vân Châu yên lặng đánh giá tôi, tôi biết cô ấy cũng có quan hệ rất
tốt với Trương Tuấn, đột nhiên còn có chút chột dạ, nhanh chóng cười đùa,
thoát khỏi loại cảm giác này. Tôi không thừa nhận, nhưng tôi cũng không
phủ nhận nhé!
Chính thức vào học, Trương Tuấn yêu cầu mỗi ngày tan học sẽ đưa tôi
về. Tôi không cho anh chờ mình ở hành lang, nên anh chỉ có thể chờ tôi