Tuấn. Dưới sự châm ngòi thổi gió mỗi ngày của tôi, hơn nữa cộng thêm lời
đồn mờ ám giữa quan hệ của Trương Tuấn và Đồng Vân Châu, nên cứ mỗi
lần nhìn thấy Trương Tuấn đều hăng lên như gà chọi, coi sân bóng rổ là
trận chiến với Trương Tuấn, Trương Tuấn dở khóc dở cười với sách lược
đường cong cứu quốc của tôi.
Tôi xấu hổ nói cái gì mà em thích anh, cũng ngại thường xuyên đi tìm
Trương Tuấn, thậm chí, ở trong trường tôi còn cố gắng lảng tránh anh ấy,
tôi chỉ thừa dịp anh không chú ý mới nhìn anh, bất kể anh đang làm cái gì,
chỉ cần nhìn đến anh, tôi sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Trải qua nhiều năm
luyện tập, “kỹ thuật định vị với Trương Tuấn” của tôi đã đạt tới trình độ
cao, tầm mắt của tôi có thể đảo qua mà không ai hay biết giữa một đám
người, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy anh; khi đi qua hành lang, tôi
có thể nhìn thẳng không chớp mắt, nhưng khóe mắt lại có thể thu hết mọi
động tác của anh; thậm chí tôi còn cảm nhận được sự tồn tại của anh sau
lưng mình, biết anh có đang nhìn mình hay không.
Tôi thích ăn thạch hoa quả, còn thích loại thạch trong cốc thủy tinh hình
trái tim, từ khi ở bên anh ấy, đôi khi, tôi cũng ngại ngùng nhờ Đồng Vân
Châu đưa một cốc thạch trái tim cho Trương Tuấn, dặn dò anh nhất định
phải ăn đúng vào lúc nào, sau đó, nhìn chằm chằm vào đồng hồ, đợi đến
thời gian quy định, tôi cũng vụng trộm ăn một cái, cảm giác thật giống như
hai trái tim của chúng tôi có sự gắn kết chặt chẽ. Khi Trương Tuấn tan học,
cười nói tôi bảo anh ăn vụng thạch hoa quả trên lớp bị giáo viên bắt được,
chất vấn tôi mình đắc tội gì với tôi, vì sao tôi lại cố ý làm khó anh ấy.
Giáo viên ngữ văn của hai lớp chúng tôi tổ chức trao đổi bài tập, đôi khi,
tôi sẽ lợi dụng chức vụ, thừa dịp mang bài tập trả lại, kẹp một tờ giấy đã
viết từ trước vào vở bài tập của anh ấy. Nội dung trên mấy tờ giấy đó đa
phần đều rất nhàm chán, nhưng chúng lại cất giấu hạnh phúc và niềm vui
sướng của tôi.