Trương Tuấn đưa cho tôi một cái hộp bọc vải nhung, tôi mở ra xem, thấy
đó là một sợi dây chuyền vàng rất đẹp, có một trái tim nhỏ xinh làm mặt
dây chuyền.
“Ở trên có khắc chữ viết tắt của họ chúng ta.” Trương Tuấn vui vẻ rạo
rực chỉ cho tôi xem, Zh&L.
Tên Trương Tuấn đọc là: zhāng jùn, tên La Kì Kì đọc là luō qí qí, nên
viết tắt họ của hai bạn là Zh&L.
Các nữ sinh sợ hãi than “Đẹp quá”, Hoàng Vi ôm hai tay trước ngực,
khinh thường nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi đóng nắp hộp lại, trả lại dây chuyền vàng cho Trương Tuấn: “Xin lỗi,
em không thể nhận.”
Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, bạn bè của Trương Tuấn không
thể hiểu hành động lúc này của tôi, chỉ có Quan Hà mới hiểu được, chúng
tôi đều rất tự trọng, rất kiêu ngạo, hay nói là rất tự ti, rất nhạy cảm.
Trương Tuấn bình tĩnh mỉm cười nói: “Cho dù nó không đẹp, em cũng
nhận lấy làm kỷ niệm, trên mặt dây chuyền có tên của chúng ta mà.”
“Em không thể nhận được.”
Chân công tử giận trừng mắt với tôi, định chửi ầm lên, Cổ công tử kéo
cậu ta lại, giảng hòa: “Quà đã tặng rồi, chúng ta cũng nên giải tán thôi.”
Mọi người đều xấu hổ phụ họa: “Đi thôi, đi thôi, chúng tớ về đây.”
Trương Tuấn nhìn tôi chằm chằm, miễn cưỡng mỉm cười: “Hỏi em một
lần cuối cùng, em có nhận không
Ầm một tiếng, Trương Tuấn ném cái hộp vào thùng rác, nói với Chân
công tử như không có chuyện gì: “Chúng ta đi đánh bi-a.”