Chân công tử trừng mắt liếc nhìn tôi một cái, lập tức phụ họa gọi to: “Đi,
đi, cùng đi chơi bóng.”
Những người bạn của họ đều nói cười rời đi, chỉ còn lại Lâm Y Nhiên và
Quan Hà.
Tôi cười cười với họ: “Xin lỗi, tớ về nhà trước đây.”
Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, tôi từ thiên đường ngã vào địa ngục.
Sau khi về nhà, tâm trí vẫn hoảng loạn, nằm trên giường lăn qua lộn lại
cũng không ngủ được, trong đầu toàn là những ấm ức với Trương Tuấn.
Mỗi ngày tan học đều lén lút, hy sinh thời gian học tập để ở bên anh ấy,
lưu lạc thành một trong đám bạn gái của anh, bị người ta châm biếm bàn
luận, biết rõ tôi không thích người khác biết quan hệ giữa chúng tôi, mà
anh lại mời nhiều người như vậy, mỗi khi ở cạnh nhau, đều đau đầu về việc
chi tiền, anh lại không thông cảm chút nào…
Đang miên man suy nghĩ, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, tôi
hoảng sợ, giác quan thứ sáu làm tôi lập tức nhận điện thoại, tốc độ nhanh
đến mức điện thoại còn chưa kêu xong một tiếng.
“A lô?”
“Là anh.”
Trong lòng run sợ mở hé cửa, khẳng định bố mẹ còn chưa có động tĩnh gì
mới ôm điện thoại trốn vào trong chăn.
Hai người đều không nói lời nào, một lúc lâu sau, anh hỏi: “Em còn nghe
máy không?”
“Sao anh gọi muộn như vậy? Bố mẹ em mà nghe điện thoại thì sao?”