Trương Tuấn thờ ơ nhún nhún vai, cười nói: “Không ngại là được.”
Vì bộ dáng thờ ơ của anh mà tôi tức giận, nhưng lại không biết anh cũng
vì tôi không để ý mà tức giận.
Phải rất lâu sau, tôi mới hiểu được, trong tình cảm giữa chúng tôi, lo
được lo mất không chỉ có tôi, mà còn cả anh nữa. Anh vốn vì tôi từ chối
không muốn đưa về nhà, mà thất vọng, bây giờ tôi lại hoàn toàn không ngại
anh ở cùng một chỗ với nữ sinh khác, anh không chỉ có thất vọng, mà còn
bị tổn thương.
Tuy nhiên, tôi chẳng những không hiểu được tâm tư của anh, mà còn tức
giận nữa, ngoài mặt làm bộ như không tức giận chút nào, lạnh lùng với anh.
Rõ ràng là rất muốn gặp anh, mà lại chạy đi chơi cùng Dương Quân, Thẩm
Viễn Triết, Lâm Y Nhiên.
Chân công tử, Đồng Vân Châu nhìn thấy tôi như vậy, cũng khuyên
Trương Tuấn chia tay, nhưng Dương Quân, Lâm Y Nhiên nhìn thấy Trương
Tuấn rõ ràng là bạn trai của tôi, lại đi chơi cùng nữ sinh khác, không hề để
ý đến cảm nhận của tôi, cũng thấy bất mãn với anh.
Khó chịu trong lòng Trương Tuấn qua đi, lại nói với đám bạn, quyết định
sẽ đối tốt với tôi, anh nghĩ chỉ cần mình tốt với tôi, tôi sẽ thật sự yêu anh,
để ý đến anh.
Tôi vào lúc đó, hoàn toàn không biết tâm tình Trương Tuấn cũng thấp
thỏm lo lắng, tôi chỉ biết là tôi đang tức giận, nhưng đột nhiên không đưa
Hoàng Vi về nhà nữa, cũng không đi chơi một mình với Hoàng Vi nữa.
Anh đối tốt với tôi như vậy, mà tôi cũng thích anh như vậy, hai người
đương nhiên lại hòa hợp. Nhưng sự hòa hợp ấy, tuy rằng ngọt ngào, lại
không thể giải quyết được vấn đề, đó chỉ là một bên nhượng bộ và hy sinh.
Tháng tư có sinh nhật của Trương Tuấn. Ngày đó, anh mời tất cả bạn bè
trong trường và ngoài trường, ngồi chật cả ghế lô, Quan Hà nhìn vậy trợn