mắt há hốc mồm, hỏi tôi: “Sao Trương Tuấn lại quen biết nhiều người như
vậy?”
Tôi nói: “Người hay chi nhiều tiền thì bạn bè cũng nhiều.”
Quan Hà hỏi tôi: “Cậu chuẩn bị tặng Trương Tuấn quà gì vậy?”
“Chẳng lẽ tớ xuất hiện không phải món quà à, không phải là món quà tốt
nhất sao?”
“Đừng có đùa, cậu thật sự không chuẩn bị gì?”
Tôi nhìn nhìn Trương Tuấn, thấy anh đang nói chuyện với người khác,
không để ý bên này. Mở ra ba lô ra, cho Quan Hà xem, là một bình thủy
tinh xinh đẹp, bên trong chứa chín mươi chín ngôi sao may mắn, đại diện
cho thiên trường địa cửu. (thiên trường địa cửu: bền vững lâu dài, vĩnh
hằng)
“Đẹp quá!” Cô ấy rướn người nhìn kỹ bình thủy tinh.
Tôi nói nhỏ bên tai Quan Hà: “Là tớ gấp đấy, mỗi một ngôi sao may mắn
đều cất giấu một câu.”
Trong mắt Quan Hà có kinh hãi: “Tớ làm một chiếc chuông gió tặng sinh
nhật Trương Tuấn, mất một tuần.”
Trong lòng tôi cảm khái, lòng kiêu ngạo của cô ấy còn mạnh hơn tôi, tôi
là người điển hình “Thân giả thống, cừu giả khoái”, đối với người càng để
ý, tôi càng kiêu ngạo, đối với người không thèm để ý, tôi càng thờ ơ vô lại,
nhưng Quan Hà dù đối với ai, cũng kiêu ngạo rụt rè.
Thân giả thống, cừu giả khoái: người thân đau đớn, kẻ địch khoái trá.
Phần lớn những người ở đây tôi và Quan Hà đều không biết, chúng tôi
cũng không có hứng thú làm quen, nên chỉ ngồi trong góc nói chuyện