phiếm với nhau.
Trương Tuấn mang theo vài người đi về phía bàn chúng tôi: “Kì Kì, còn
nhớ không?”
Mọi người đều sửng sốt, hét rầm lêm, đúng là bạn hồi tiểu học. Mấy năm
nay, vì muốn quên đi khoảng thời gian không thoải mái đó, gần như tôi
hoàn toàn không liên lạc với bạn hồi tiểu học. Sau hơn bốn năm gặp lại
nhau, có lẽ bởi vì bây giờ tôi rất khá, cảm thấy tự tin hơn, nên bắt đầu trở
nên thong dong, thậm chí còn có niềm vui sướng khi chia tay lâu ngày gặp
lại.
Một số bạn đã tốt nghiệp trường kỹ thuật, đã đi làm ở đơn vị thực tập, có
bạn tự kinh doanh, có nữ sinh đã đính hôn, còn có mấy bạn cũng đang học
trung học giống chúng tôi. Vài năm không gặp, bạn cùng lớp lại được gặp
nhau trong một phòng, nhưng quỹ đạo cuộc sống đã hoàn toàn khác nhau.
Mọi người ngồi cùng một chỗ, vội vàng trao đổi tin tức về đám bạn, rất
nhiều cái tên bị mọi người nhắc tới, họ đều có vẻ rất quen thuộc, còn tôi lại
phải nhớ lại một chút.
Khi họ nhắc tới tên Chu Vân, nói cô ấy đang học ở trường trung học thực
nghiệm, lòng tôi không thể khống chế, cảm thấy hơi bực tức, nhưng vẫn
duy trì nụ cười, như sợ họ sẽ nhắc tới chuyện gì đó, tuy biết rõ chuyện về
chiếc bút máy đắt tiền đã qua từ lâu rồi, nhưng những phiền não khi trưởng
thành, có cả chuyện cây bút máy của Chu Vân.
(Ở phần I-Chương 3.1, Kì Kì bị cô giáo Triệu đổ oan là lấy trộm bút máy
của Chu Vân.)
Nhóm bạn cùng trao đổi những tin đồn mà mình biết, bắt đầu tán gẫu về
những chuyện thú vị hồi tiểu học, trêu ghẹo cậu bạn Cao Phi lúc xem phim
“Mẹ lại yêu tôi một lần nữa” [1], còn khóc thê thảm hơn cả nữ sinh, nước