Anh đứng bên TV, không xem lời bài hát, mà chỉ nhìn tôi. Tôi càng
không ngừng nháy mắt ra dấu, hy vọng anh có thể hiểu được một chút, dời
tầm mắt đi, anh lại vẫn nhìn tôi, làm tôi vừa thẹn vừa giận.
Các bạn khác thấy vậy bắt đầu ồn ào vỗ tay, tôi chỉ có thể không để ý tới
anh, quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình, làm bộ như đang nghiên cứu
ca từ.
Khi tiếng hát chấm dứt, rất nhiều nam sinh huýt sáo, giễu cợt Trương
Tuấn: “Không thể được, bài này là Trương Tuấn hát, La Kì Kì phải hát một
bài khác.”
Trương Tuấn nhìn họ cười, không để ý đến họ, đưa micro cho người
khác, kéo tôi trở lại chỗ ngồi.
Các bạn tiểu học đều làm bộ run run, như là bị chúng tôi làm cho ghê t
lắm, bạn gái Cao Phi răn dạy: “Anh thấy không ? Đây là tấm gương để anh
học tập đó.”
Cao Phi giơ tay ra cho cô ấy xem: “Em thấy không? Toàn thân đều nổi da
gà.”
Quan Hà liếc nhìn tôi và Trương Tuấn một cái, rồi lại chuyển đầu, nhìn
chằm chằm vào màn hình TV, làm như đang chuyên chú nghe người khác
hát.
Gần mười giờ, mọi người hát bài “Chúc mừng sinh nhật” cho Trương
Tuấn rồi cùng giải tán. Chắc vì còn bị ảnh hưởng bởi buổi tiệc lần trước,
nên đám Chân công tử không yêu cầu tôi tặng quà cho Trương Tuấn, những
người khác ồn ào, cũng bị họ trấn áp.
Tôi và đám Chân công tử giúp Trương Tuấn đem quà về nhà anh, chờ họ
rời đi, tôi mới lấy quà sinh nhật chuẩn bị cho anh từ ba lô ra.