Trương Tuấn ngồi bên cạnh tôi, nhưng tâm tư lại không đặt lên người tôi.
Anh chăm chú nhìn ánh sáng lấp lánh trên dòng sông, tựa như đang bận
tâm suy nghĩ chuyện gì đó. Tối nay anh vẫn luôn có tâm sự, trực giác nói
cho tôi biết, nó có liên quan đến những bạn hồi tiểu học.
Chẳng lẽ anh muốn thú nhận với tôi tình cảm của mình với Quan Hà?
Tôi nghĩ nghĩ, quyết định chờ anh nói trước đã, tôi sẽ nói sau.
Anh không nói lời nào, tôi cũng không hé răng. Anh kiếm vài hòn đá,
quăng xuống dòng sông, chỉ nghe một tiếng lại một tiếng “Bùm”.
Một lúc lâu sau, anh mới hạ quyết tâm nói: “Kì Kì, anh muốn nói với em
một chuyện.”
“Anh nói đi.”
“Em… em còn nhớ cô Triệu hồi tiểu học không?”
Tôi im lặng, không biết nên trả lời rằng mình vẫn nhớ rõ, hay đã quên
rồi. Vào lúc ấy, tôi còn chưa thích anh, nếu nói nhớ rõ, vậy có nghĩa là tất
cả sỉ nhục năm đó đều bày ra trước mặt người mình thích, chẳng phải là sỉ
nhục càng thêm sỉ nhục sao.
Không biết nên trả lời thế nào, tôi liền quyết định đánh trống lảng: “Sao
vậy? Sao đột nhiên lại nhắc tới cô ấy?”
Trương Tuấn lại trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Bút máy của Chu Vân là
anh trộm, sau đó, thuận tay ném vào bãi cỏ hoang cạnh sân thể dục.”
Tôi nghĩ chính tai mình sẽ nghe được anh nói, anh từng thật sự thích
Quan Hà, đó sẽ là chuyện tệ nhất của tối nay, nhưng không ngờ lại còn có
chuyện tồi tệ hơn. Ngay cả mỉm cười một chút tôi cũng không làm được,
chỉ có thể khiếp sợ nhìn anh.