Trương Tuấn nhìn bình thủy tinh, bên trong chứa những ngôi sao may
mắn đủ màu sắc, cao hứng hỏi: “Tất cả đều là chính tay em gấp?”
“Ừm.”
“Cảm ơn em.” Trương Tuấn đi vòng quanh phòng một lượt, mở cánh cửa
kính của tủ sách ra, đặt bình thủy tinh vào trong đó, như vậy lúc anh nằm
trên giường, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy
Tôi vui sướng vụng trộm cười. Tôi không nói với anh, mấy tháng trước,
tôi đã chuẩn bị quà sinh nhật rồi, mỗi ngày chỉ gấp một ngôi sao, mỗi một
ngôi sao đều làm cẩn thận, hoàn mỹ nhất. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều
ngồi trước bàn, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi, viết
xuống tờ giấy rực rỡ màu sắc một câu muốn nói với anh, để mặt có chữ vào
trong, gấp thành ngôi sao may mắn. Chỉ cần mở những ngôi sao ấy ra, là có
thể nhìn thấy lời nói bên trong. Trong cái bình kia, cất giấu chín mươi chín
lời tôi muốn nói với anh.
Bây giờ tôi chưa muốn nói với anh, tôi muốn chờ đến một ngày nào đó,
cho anh một điều thật bất ngờ. Nghĩ đến biểu tình ngạc nhiên vui mừng của
anh khi đó, tôi vừa chờ mong vừa hồi hộp.
Trương Tuấn đưa tôi về nhà, đi đến bờ sông, tôi nói: “Ngồi một lúc trên
cầu, được không?”
Trương Tuấn luôn im lặng xuất thần, đột nhiên sửng sốt, mới nói:
“Được.”
Ngoài những ngôi sao may mắn, tôi còn chuẩn bị cho anh ấy món quà
sinh nhật thứ hai, tôi muốn ở đây, tại nơi mà chúng tôi từng cùng chơi đùa
năm xưa, nói với anh rằng, khi ấy tôi đã thích anh rồi, mãi đến bây giờ và
cả sau này nữa.