chạy bộ về.
Bố còn buồn ngủ liếc nhìn tôi một cái, thấy tôi mặc quần áo thể thao, trái
đổ đầy mồ hôi, tự nhiên hỏi: “Chạy thể dục sớm thế?”
“Vâng, chúng con sắp kiểm tra chạy thể dục, con học thể dục kém, sợ
không chạy nổi tám trăm mét, nên mới luyện tập trước một chút.”
Tôi vừa uống nước, vừa đi vào phòng ngủ, đóng cửa, lau mồ hôi lạnh
trên trán, thầm hô may mắn.
May là chị Xinh Đẹp có kinh nghiệm phong phú, đã từng gặp chuyện bố
mẹ tỉnh dậy vào sáng sớm, coi như tôi cũng có chuẩn bị tâm lý từ trước.
Trương Tuấn có thể chất rất tốt, chỉ một tuần bệnh cũng xem như khỏi
hẳn.
Thứ hai đến trường, hai người gặp nhau ở hành lang, khi tầm mắt chạm
vào nhau, đều thấy hơi ngượng ngùng, nhưng rất ngọt ngào. Hai buổi tối ở
bên nhau, ngủ cùng một phòng, những nụ hôn nhẹ nhàng, thân mật tiếp
xúc, làm cho chúng tôi có được chút bí mật nho nhỏ mà những bạn khác
không có.
Anh khỏi bệnh, tôi lại có tâm bệnh. Tuy nhiên, tôi không muốn nói với
anh, bởi những hành động phản nghịch, vô tình ấy của anh đã qua rồi, nó
đã không còn nữa, tôi cũng không nói với anh những tâm trạng trong lòng
mình hai tuần này.
Tất cả quá khứ, nên để cho nó chôn vùi trong quá khứ!