Anh nói xong, cũng không cúp điện thoại, tôi lấy giọng nói: “Vậy anh
ngủ đi!” Lập tức cúp điện thoại.
Trong lòng âm thầm thề, sau này sẽ không bao giờ chủ động gọi điện
thoại cho anh nữa, nhưng tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tôi
lập tức nhấc máy, mang theo một lòng chờ đợi: “A lô?”
“Là anh.”
“Ừm.”
Tôi không nói lời nào, nhưng cũng không cúp điện thoại.
Anh trầm mặc một lúc, hỏi: “Có phải em thích Thẩm Viễn Triết không?”
“Cái gì? Đương nhiên không phải rồi!”
“Vậy em có biết cậu ta thích em không?”
“Mặc kệ ai truyền lời đồn, đó đều là giả!”
“Việc này còn cần người khác đồn thổi sao? Lúc ở trại hè, anh đã nhìn ra
cậu ta thích em, em cũng thân thiết với cậu ta, vì thế anh mới ở cùng phòng
với cậu ta để còn tiện chú ý canh trừng.”
Chả trách mà tôi cảm thấy quái lạ, lúc ấy Trương Tuấn và Thẩm Viễn
Triết rất thân, đi đâu cũng đi cùng nhau, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh và
Thẩm Viễn Triết lại trở thành bạn bè quen biết sơ sơ.
“Chắc là anh đa tâm rồi, Thẩm Viễn Triết đối xử với ai cũng tốt, một nửa
là cậu ấy có lòng, một nửa là tự nhiên, không phải chỉ riêng mình em mới
vậy đâu…”
Trương Tuấn không kiên nhẫn ngắt lời tôi: “Anh hỏi em, bây giờ có phải
em ngồi cùng bàn với cậu ta không?”