“Đúng.”
“Có phải tan học em đi cậu ta không?”
“Đúng.”
“Những chuyện đó anh đều nhịn, ngày cuối tuần, trước mặt đám bạn của
anh em từ chối anh, lại chạy đi xem phim cùng cậu ta, em coi anh là gì?”
Đó là vì anh và Quan Hà đi đi về về cùng nhau, em mới dỗi rồi đồng ý đi
chơi cùng Thẩm Viễn Triết.
Anh hỏi: “Rốt cuộc em có thích anh không?”
“Anh cảm thấy thế nào?” Bây giờ anh còn muốn hỏi tôi vấn đề này, tôi
rất tức giận, nếu không thích anh, sao tôi lại phiền não nhiều như vậy chứ?
Anh nói: “Anh cho em hai lựa chọn, hoặc là anh, hoặc là Thẩm Viễn
Triết. Em chọn Thẩm Viễn Triết hay chọn anh?”
Tôi bực bội: “Thẩm Viễn Triết là bạn của em, anh là bạn trai của em, một
bên là tình bạn, một bên là tình yêu, hai người căn bản không có xung đột
gì. Nếu em bảo anh chọn em và Chân công tử, anh có thấy vui không?”
“Em kết bạn với ai cũng được, nhưng không thể làm bạn với tên Thẩm
Viễn Triết đó, con mẹ nó, nó biết rõ em có bạn trai, mà còn rủ em đi ra
ngoài xem phim, nó đang nghĩ cái quái gì thế, đừng tưởng anh không biết!
Dám qua mặt với anh à, còn non lắm! Nếu trong lòng em còn có anh, thì
lập tức đổi chỗ ngồi, không được ngồi cùng bàn với Thẩm Viễn Triết nữa,
không được đi về nhà cùng nó, cũng không được nói chuyện với nó!”
Tôi không nói nên lời, Trương Tuấn nói: “Cuối tuần này anh không liên
lạc với em nữa, chúng ta đều cẩn thận suy nghĩ, nếu thứ hai, em còn tiếp