Anh đứng sau tôi nói: “Em yên tâm, từ giờ, anh tuyệt đối không đến
quấy rầy em, không cản trở em, em cứ chuyên tâm mà làm trạng
nguyênỉnh.”
Tôi thẳng lưng ngẩng cao mặt, bước đi thật nhanh, cho đến khi thân ảnh
của tôi biến mất khỏi tầm mắt anh.
Tôi vô cùng buồn khổ, không rõ vì sao tôi thành tâm thành ý muốn tốt
cho anh như vậy, mà anh lại không cảm nhận được. Tôi vô cùng ấm ức,
trách anh không hiểu lòng tốt của tôi.
Mãi đến rất nhiều năm sau, tôi mới hiểu, lúc ấy, tôi không sai, anh cũng
không sai. Chúng tôi chỉ sai vì tuổi còn quá nhỏ, chưa hiểu được tình yêu
của nhau.
Tôi vào lúc ấy, chỉ biết rằng tôi thích anh, hy vọng anh tốt, nên vội vàng
muốn giúp anh, nhưng phương pháp lại sai mất rồi.
Trương Tuấn vào lúc ấy, là một cậu con trai kiêu ngạo, tự trọng. Anh
muốn chăm sóc tôi, chứ không phải nhận sự chăm sóc của tôi. Vì ở bên
người ưu tú mà anh lặng lẽ nỗ lực, áp lực rất lớn, cũng rất lo lắng, anh
muốn biết chắc rằng tôi có tình cảm với anh, chứ không phải tôi học tập
xuất sắc thế nào. Nhưng, ở độ tuổi ấy của anh, anh chỉ có thể nhìn thấy tôi
luôn miệng nói đến chuyện học tập, mà không thể nhìn thấy lòng tôi chỉ
đang hy vọng anh có thể tự tin, vui vẻ.
Tôi không đi tìm Trương Tuấn, Trương Tuấn cũng không tới tìm tôi.
Chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh.
Trước kỳ thi cuối kỳ, chúng tôi thi thể dục lần cuối để lấy chứng chỉ,
nghe đồn là nếu thành tích không đạt, sẽ không lấy được bằng tốt nghiệp,
cũng không có tư cách tham gia thi vào đại học.