rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn không có tác dụng gì, tuần nào cũng bị gọi đến
văn phòng nghe giảng giải. Tôi rất muốn nói với họ, nếu thành tích học tập
của tôi bị ảnh hưởng, không chỉ vì yêu sớm, mà còn vì các thầy cô giáo
nữa.
Kết quả cuộc thi giữa kỳ, tôi đứng thứ nhất trong khối, Trương Tuấn
đứng thứ hai mươi tám.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, như thế này chắc các giáo viên sẽ không nói mãi
bên tai chúng tôi là yêu sớm ảnh hưởng đến học tập nữa?
Tối thứ bảy, Trương Tuấn hẹn tôi đến bờ sông tản bộ.
Sắc thu đã tô vẽ trên hai hàng cây bạch dương bên bờ sông. Thoạt nhìn,
thấy được một màu vàng óng ánh, có cảm giác huy hoàng nặng nề.
Chúng tôi ngồi trên cây cầu, lặng lẽ nhìn dòng nước chảy bên dưới.
Trương Tuấn đưa cho tôi một chiếc hộp bánh quy bằng sắt, tôi mở ra
xem, bên trong là rất nhiều hòn đá xinh đẹp.
Tôi nghi hoặc nhìn anh, anh mỉm cười nói: “Quà sinh nhật muộn.”
Tôi không nhịn được, mím môi cười “Em nghĩ rằng năm nay anh quên.”
Anh nói: “Anh sẽ không quên.”
“Vì sao có nhiều hòn đá thế? Không phải anh nói một năm chỉ đưa cho
em một hòn đá thôi
Anh cầm mấy hòn đá lên, lại để chúng rơi xuống qua kẽ ngón tay, phát ra
tiếng vang đinh đinh đang đang, “Mấy năm nay, khi nào thấy thích em anh
sẽ đi tìm những hòn đá đẹp, khi nào không thích em sẽ ném những hòn đá
tìm được xuống sông. Còn nhớ lúc học cấp Hai, một lần nhìn thấy em và
Hứa Tiểu Ba khiêu vũ, đêm đó anh đã chạy tới đây, ném tất cả những hòn