“Vì sao lúc ấy em không chịu để ý đến anh?” Trương Tuấn vừa xoa xoa
đầu tôi, vừa lắc cánh tay tôi, dùng sức rất mạnh, mạnh đến mức làm tôi cảm
thấy đau, tôi cũng biết, anh muốn để tôi cảm nhận được cảm giác đau đớn
nà
Tôi im lặng, vui sướng cảm nhận sự đau đớn nhẹ nhàng anh mang lại.
Anh thở dài, buông tôi ra.
Ánh mắt anh đau thương, trong lòng tôi nhói đau, tựa vào bờ vai anh, lần
đầu tiên, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng khiêm tốn nói: “Sau này chúng ta
không cãi nhau nữa nhé, nếu anh không muốn em ở gần Thẩm Viễn Triết,
em cũng sẽ xa lánh cậu ấy.”
Anh nhìn tôi, đau buồn lại nhẹ nhàng nở nụ cười: “Kì Kì, nếu em vẫn
không thay đổi, thì thật tốt.”
Tôi nghĩ anh đang nói đến tình cảm của mình, hạ ánh mắt, ngượng ngùng
nói: “Em sẽ mãi thích anh, vĩnh viễn không thay đổi.”
Anh đột nhiên cúi đầu chạm nhẹ môi mình lên môi tôi.
Cơ thể tôi bỗng cứng lại, trong lòng vừa căng thẳng vừa chờ mong, nhắm
hai mắt, không ngẩng đầu, ám chỉ cổ vũ anh.
Anh vẫn do dự, lo lắng, không dám làm bước tiếp theo, tôi chờ đã lâu,
anh vẫn không có động tĩnh, tôi thất vọng ngẩng đầu lên, vẫn xấu hổ nhắm
chặt mắt, nhưng anh lại cúi đầu hôn lên hai má tôi, tôi nghiêng mặt về phía
anh, môi lướt qua mặt anh, chủ động hôn hai má anh. Trong khi da thịt thân
cận, đôi môi hai người rốt cuộc cũng tìm thấy nhau, anh thử nhẹ nhàng hôn
tôi, nhưng lại lập tức rời đi, tôi vẫn nhắm mắt, cầm lấy tay anh, như thể anh
đột nhiên hạ quyết tâm, cúi mạnh đầu xuống, cuối cùng cũng thật sự hôn
tôi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng hé mở môi tôi.