Bởi vì tôi ngốc, nên nụ hôn này cũng không động lòng người như trong
tiểu thuyết miêu tả, đầu lưỡi hai người thường đụng phải răng, răng chạm
vào răng, nhưng chúng tôi vẫn rất mê luyến.
Khi anh dừng lại, tôi vẫn nhắm chặt mắt, toàn thân không còn chút sức
lực nào, mềm nhũn dựa vào người anh. Anh ôm chặt tôi, nói: “Kì Kì, xin
lỗi, anh là người xấu.”
Tôi vùi mặt vào trong cổ anh, nhỏ giọng hừ hừ: “Ừ, anh là đồ xấu xa.
Nhưng mà, em lại thích đồ xấu là anh.”
Trương Tuấn thì thào hỏi: “Người ta nói con gái sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nụ
hôn đầu tiên, không biết có phải thật không.”
Tôi cười nói: “Mười năm sau, anh hỏi lại em sẽ tốt hơn.”
Anh trầm mặc nhìn tôi, cười cười, lại cười đến mơ hồ không r
Gió đêm cuối thu mang theo cảm giác mát lạnh nhè nhẹ, anh cởi áo
khoác ra, choàng lên vai tôi.
Tôi co mình trong chiếc áo của anh, im lặng nắm tay anh, tâm tình tôi rất
lâu rồi mới thấy bình an. Cảm thấy những mâu thuẫn trước kia thật vô cùng
nhàm chán, tất cả những chuyện khác đều trở nên không quan trọng nữa,
tôi chỉ biết tôi rất thích anh, chỉ cần anh cũng thích tôi, tôi sẽ rất hạnh phúc.
Anh cũng lặng lẽ ngồi bên tôi, nắm chặt tay tôi, làm cho tôi cảm thấy vô
cùng ấm áp.
Anh đột nhiên hỏi tôi: “Em đã nghĩ sau này học ngành gì chưa?”
“Trong khoảng thời gian này, luôn cãi nhau giận dỗi, làm sao có thời gian
nghĩ đến chuyện đó? Chẳng lẽ anh có thời gian nghĩ đến nó?” Tôi nửa làm
nũng, nửa thầm oán.