Ở trước mặt Hoàng Vi, tôi không muốn biểu hiện cảm xúc thất vọng, tôi
cười gật gật đầu: “Được, vậy em đi trước đây.”
Vừa đi vừa bắt đầu tức giận, tức giận vài phút sau, lại nhắc nhở bản thân,
tuần trước mới nói là không giận dỗi, cãi nhau nữa mà, tâm tình cũng dần
bình tĩnh lại, có lẽ Trương Tuấn thật sự có chuyện quan trọng, chỉ là anh
quên chưa nói cho tôi biết.
Đồng Vân Châu thở hồng hộc đuổi theo tôi, đưa một lá thư cho tôi: “Sao
mà vừa tan học đã không thấy bóng cậu đâu thế? Đây là Trương Tuấn nhờ
tớ gửi cho cậu, bảo tớ tan học đưa cho cậu.”
Tôi rất ngạc nhiên, anh chưa từng viết thư cho tôi, tại sao đột nhiên lại
đưa cho tôi một lá thư?
Không đợi được đến lúc về nhà, thầm nghĩ tìm một chỗ nào yên tĩnh,
vắng vẻ để đọc lá thư này. Tôi chạy một mạch đến bờ sông, đặt túi sách
xuống rồi liền mở lá thư ra.
“La Kì Kì: “
Vừa nhìn thấy phần mở đầu, trái tim tôi đã chùng xuống, không thể tin
nhìn lại một lần.
La Kì Kì:
Vốn nghĩ nói với em từ tuần trước, nhưng anh thật sự không biết mở
miệng thế nào, chỉ có thể viết ra.
Hồi tiểu học, anh vẫn luôn thấy áy náy với em, mỗi lần nhìn thấy em
trầm mặc, anh lại muốn làm gì đó cho em. Em khi đó, rất giống một con
thỏ nhỏ nhắn, là con thỏ hay sợ hãi, mỗi lần ở gần em, anh đều cảm thấy
căng thẳng, vô cùng nhẹ nhàng cẩn trọng, sợ mình dọa em chạy mất.