Kỷ niệm hồi tiểu học cũng không có gì đẹp đẽ, nhưng bởi có cô giáo
Cao, nên tất cả những gì không thoải mái đều chỉ là râu ria không đáng nói.
Chưa từng có giáo viên nào đối tốt với anh như cô giáo Cao, trong khi
người lớn đều cho rằng anh đã hết thuốc chữa, chỉ có cô giáo Cao khích lệ,
động viên anh, nếu không có cô ấy a chắc chắn sẽ trở thành đứa hư hỏng,
lảng vảng nơi đầu đường. Nghỉ hè năm lớp 5, mỗi ngày đến nghe cô giáo
Cao giảng bài, lại về nhà cùng em. Không có thuốc lá, không có rượu bia,
không có đánh đấm, còn phải làm rất nhiều bài tập, rõ ràng không hay ho gì
cả, nhưng anh lại thấy cực kỳ vui vẻ, ngày nào cũng đặc biệt vui vẻ, ngóng
trông được đến trường.
Có một lần, hai chúng ta ra bờ sông chơi, anh nằm trên tảng đá lớn, ngủ,
em dùng mũ che ánh nắng mặt trời chói chang cho anh, anh liền cố ý giả
ngủ, muốn xem rốt cuộc em làm vậy được bao lâu, em cứ giơ tay như vậy,
làm anh giả ngủ mãi cũng thấy ngại. Em còn nhớ không? Khẳng định là đã
quên rồi. Khi đó em cũng thật ngốc, làm gì cũng ngốc nghếch mơ hồ, nói
cũng không nói được hết câu, chỉ cần anh và cô Cao đều nhìn em, em sẽ lắp
bắp, rõ ràng có thể làm bài tập, vậy mà không thể nói nên lời.
Sau khi lên cấp Hai, bạn bè của anh càng ngày càng nhiều, các giáo viên
đối xử với anh cũng không tệ, nhưng không biết vì sao, anh chỉ nhớ đến
những ngày nghỉ hè năm lớp 5 đó, nhớ tới những lúc chúng ta cùng nghe cô
Cao giảng bài, nhớ tới em có thể giải bài tập rất nhanh, lại lắp bắp không
nói được mình đã giải như thế nào, còn muốn anh ngồi bên cạnh giải thích
giúp em. Anh vừa nói, em liền không dám ngẩng đầu lên, cũng chẳng sợ
mỏi gãy cổ nữa. Anh còn nhớ cả bộ dáng ngốc nghếch của em khi giơ mũ
lên che nắng cho anh.
Sau đó anh thường nghĩ nếu chúng ta không học cùng một trường cấp
Hai, thì có lẽ khoảng thời gian ấy sẽ trở thành một kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ,
em cũng sẽ trở thành nỗi áy náy và niềm vui ấm áp khi anh nhớ lại, nhưng,
chúng ta lại học cùng trường với nhau, ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy