Vì đi muộn mà em thường bị giáo viên trách phạt, nhưng em vẫn làm
theo ý mình, đi muộn hết lần này đến lần khác, khi giáo viên không cho em
vào lớp, anh thấy em còn hết sức chăm chú thưởng thức phong cảnh bên
ngoài, còn nhúng đầu ngón tay vào nước, vẽ vẽ quẹt quẹt lên tấm kính cửa,
hiển nhiên là đang vô cùng hưởng thụ khi bị giáo viên đuổi ra ngoài lớp,
ngay cả nhìn em như vậy anh cũng thấy vui vẻ, thậm chí anh còn thầm
nghĩ, tốt nhất là em thường xuyên bị giáo viên phạt đứng, anh sẽ có thể
nhìn thấy em nhiều hơn khi lên lớp.
Khi đó, ngày nào anh cũng muốn nói với em rằng anh thích em, nhưng
vừa nghĩ đến lúc âm thầm đưa em về nhà, cái tên em gọi to ra lại là “Tiểu
Ba”, vừa nghĩ đến lúc Tống Bằng thổ lộ với em, em liền ném thư tình vào
người cậu ta trước mặt mọi người, anh lại nhát gan.
Vì có trại hè, rốt cuộc anh cũng có cơ hội thật sự gần em. Anh đã phải
dùng vô số thủ đoạn mới có thể đuổi đến gần em, mỗi ngày ở gần em, anh
đều vô cùng vui sướng, vô cùng thoải mái, nhưng cuối cùng anh vẫn sợ
mình không đủ ưu tú, không đủ tốt để khiến em thích.
Đại khái vì từ nhỏ đã quen nhau, nên trong lòng anh vẫn có em, cô bé
nhỏ nhắn nhút nhát, anh muốn bảo vệ em, chăm sóc em, nhưng em đã
trưởng thành, không chỉ trưởng thành, mà còn kiên cường hơn nhiều so với
những người bình thường khác, em càng ưu tú thì đứng trước mặt em, anh
lại càng là một nam sinh bình th vốn không cần anh bảo vệ và chăm sóc.
Khi được ở bên em, anh đã mừng rỡ như điên và âm thầm thề, anh nhất
định sẽ làm em hạnh phúc mãi mãi, nhưng bây giờ anh phát hiện mình
không thể làm được, anh cũng không có khả năng làm được điều đó.
Anh đã từng rất yêu em, nhưng cảm tình này, đã bị vô số mâu thuẫn vụn
vặt và nhiều lần cãi nhau làm tiêu hao gần như không còn.