Anh từ từ gật đầu: “Thật.”
“Thật sự không còn cơ hội cứu vãn sao?” Ngay cả chính tôi cũng cảm
thấy bội phục mình, có thể nói ra những lời lý trí và hợp tình như vậy.
“Còn nửa năm nữa là đến kỳ thi vào đại học, em chuyên tâm học tập đi,
đừng miễn cưỡng mình nhân nhượng anh.”
“Em thích anh, anh có biết không? Dù làm gì cũng đều là em nguyện
lòng, em không miễn cưỡng mình.”
Anh trầm mặc một chút, ánh mắt nhìn nơi khác nói: “Nhưng anh đã
không thích em nữa.” Dường như anh đang sợ tôi không tin, còn nói, “Ở
bên em thật không vui vẻ, dần dần, bao nhiêu yêu thích đều bị tiêu hao
hết.”
Tôi đau đớn không thở nổi, thật giống như một ngôi nhà luôn cẩn thận
xây đắp bảo vệ bỗng ầm vang sụp đổ, gần như cả trái tim đều vỡ tan thành
bột phấn, trên mặt lại cười rộ lên, có lẽ là vì không muốn để nước mắt rơi
xuống, có lẽ chính là phản ứng theo thói quen nhiều năm nay, khi càng bi
thương, càng muốn dùng nụ cười để che giấu.
Anh nói: “Anh đưa em về nhà.”
Chúng tôi yên lặng bước đi, khi đi qua cây cầu nhỏ quen thuộc, tôi lảo
đảo bị vấp vào bậc thang, anh đỡ tôi, thân thể tiếp xúc, đột nhiên làm cho
tôi bỏ mặc tất cả tự tôn, kiêu ngạo, cầm lấy tay anh, gần như cầu xin hỏi
anh: “Chúng ta có thể không chia tay không? Bất kể là gì, em cũng sẵn
sàng sửa, anh nói cho em biết đi, em nhất định sẽ sửa.”
Anh im lặng nhìn tôi, trong mắt như có lưu luyến, khi tôi nghĩ anh sẽ
đồng ý, anh lại rút tay ra: “Bây giờ tinh thần em không tốt, tối nay hãy ngủ
một giấc thật ngon, ngày mai sẽ không còn chuyện gì to lớn nữa.”