Kiêu ngạo và lý trí của tôi đã không cho phép tôi nói thêm câu gì, nhưng
trái tim yếu ớt của tôi lại không muốn, tôi dùng sức giữ lấy đầu ngón tay
đang dần rời đi của anh, mong anh có thể mềm lòng, nhưng anh lại dùng
lực mạnh hơn, càng quyết tuyệt hơn. Cuối cùng, anh dùng lực rút tay ra, rời
xa tôi.
Anh đi phía trước tôi, tôi đi theo sau anh, đầu ngón tay hai người vẫn duy
trì một khoảng cách xa.
Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện từ bỏ thuốc lá mà anh từng kể cho tôi. Từ
nhỏ, khi học lớp hai anh đã bắt đầu hút thuốc, hút mãi đến ăm lớp 9, nghiện
thuốc lá khá nặng, một ngày ít nhất phải hút một bao. Lên lớp 10, anh quyết
định làm một học sinh bình thường, bắt đầu bỏ thuốc lá. Rất khó chịu, bạn
bè xung quanh thường cố ý dụ hoặc anh, cho anh thuốc lá, nhưng anh nói
nếu đã quyết, thì nhất định phải kiên trì, cố gắng chịu đựng, trải qua những
ngày khó khăn nhất, tất cả sẽ tốt đẹp hơn, quả nhiên, chịu đựng qua mấy
tuần khó khăn, anh không còn ham muốn hút thuốc nữa.
Tôi nghĩ lúc này đây, anh cũng hạ quyết tâm, muốn từ bỏ tôi.
Đi đến dưới tầng nhà tôi, tôi chậm chạp không chịu đi lên, vẫn đứng im,
anh xoay người muốn về: “Anh về đây.” Đây lần đầu tiên anh không nhìn
tôi lên tầng, không mỉm cười dặn dò tôi gọi điện thoại cho anh.
Vì cảm giác lưu luyến của mình mà tôi cảm thấy thẹn, lập tức chạy thật
nhanh lên tầng hai, nhưng vừa vọt tới tầng hai, nghĩ đây là lần cuối cùng
anh đưa tôi về nhà, từ giờ trở đi, anh sẽ không xuất hiện trong cuộc sống
của tôi nữa, tim tôi lại đau buốt như bị dao cứa, cúi gập người, đau đến
không thở nổi, tất cả tự tôn đều không còn là gì nữa, lại chạy xuống dưới
tầng.
Anh đã đi xa, dưới đèn đường, thân ảnh anh trở nên mỏng manh lạ
thường.