“Trương Tuấn!”
Tôi dùng tất cả cảm tình đau đớn tê liệt tim phổi mà hét lên thật to, tôi vô
cùng hy vọng anh có thể hiểu được giờ phút này tôi thương tâm như thế
nào, tôi hy vọng anh có thể quay đầu như thế nào.
Dường như anh không nghe thấy lời tôi gọi, vẫn bước về phía trước.
Nhưng tôi biết anh nghe thấy, bởi bước chân anh khựng lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng dáng anh, anh vẫn không quay đầu.
Rất lâu sau khi bóng dáng anh biến mất, tôi mới bước lên tầng như người
mất hồn, bố mẹ tôi vô cùng tức giận, hỏi tôi đi đâu, tôi trực tiếp vọt vào
phòng ngủ, khóa trái cửa lại.
Bố mẹ vẫn không ngừng trách móc tôi, nhưng tất cả tựa như đang cách
tôi một vách ngăn. Thân thể tôi ngồi ở đây, mà linh hồn lại không biết đang
ở nơi nào.
Dần dần, tất cả âm thanh đều biến mất, chỉ còn tôi, ngồi trong bóng đêm.
Đến lúc tôi nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng
Tôi không rửa mặt, không đánh răng, trực tiếp ngã xuống giường, nhưng
không thể nào ngủ được, nghĩ đến từ ngày mai, tôi và Trương Tuấn đã
không còn quan hệ gì nữa, tôi khó chịu giống như bị người ta lăng trì, cảm
thấy ghê tởm buồn nôn, tựa như ngay lập tức sẽ nôn ra, chạy đến buồng vệ
sinh, tôi vốn không ăn cơm tối, nên không thể nôn ra cái gì, chỉ ngồi trên
mặt đất nôn khan.
Một đêm giằng co, không hề nhắm mắt, rất nhanh đã đến sáu rưỡi, đồng
hồ báo thức vẫn như trước, vang lên không chút cảm tình, nhắc nhở tôi đã
đến giờ học tiếng Anh.