Tôi giống như đang ở giữa thế giới sụp đổ rốt cuộc cũng tìm được chút
việc để làm, lấy sách tiếng Anh ra, nhốt mình ngoài ban công, dắt cổ họng
đọc to, điên cuồng muốn ghi nhớ bài tiếng Anh, nhưng trong đầu có nhớ
được gì không, tôi cũng không rõ lắm.
Sau khi mẹ ngủ dậy, vốn định giáo huấn tôi sao tối qua về muộn thế,
nhưng lại thấy tôi đang đứng ở ban công vất vả học tập, nên mẹ không nói
gì.
Mẹ làm món trứng cuộn, sữa nóng. Tôi không muốn ăn, mẹ hỏi tôi: “Sao
thế? Bữa sáng nhất định phải ăn, nếu không cả ngày sẽ không có sức.”
Tôi không muốn để mẹ nhìn ra điểm khác thường, bưng bát lên, bắt buộc
ép buộc mình phải ăn sáng.
Em gái vừa ăn sáng, vừa cò kè mặc cả với mẹ tháng này cho nó bao
nhiêu tiền tiêu vặt. Đầu tôi trống rỗng, bên tai ong ong, không nghe rõ hai
người họ đang nói gì, nhưng khi mẹ hỏi tôi, tôi lại có thể đối đáp như
thường.
Mẹ hỏi: “Chiều nay con còn ra ngoài tìm bạn à?” Mọi khi vào cuối tuần,
tôi đều đi gặp Trương Tuấn.
Trong lúc mất tự chủ, nước mắt tôi liền chảy xuống, ngay cả thời gian
che giấu cũng không có, tôi lập tức cúi đầu, giơ cái bát lên ngang mặt, làm
như đang uống sữa, dùng bát che đi khuôn mặt, chỉ có tôi mới biết một giọt
nước mắt đã chảy vào sữa, trên mặt bát sữa trắng mịn, giọt nước mắt tạo ra
những vòng tròn gợn sóng.
Giữa lúc hoảng hốt, tôi nghe thấy một giọng nói bình tĩnh “không ra đi”,
xa xôi xa lạ hoàn toàn không giống giọng nói của mình.
Cả một ngày, tôi đều cầm sách, siêng năng học tập, nhưng từ sáu rưỡi
sáng đến mười giờ tối, số trang tôi đã xem, chỉ có