“Anh nghĩ rất nhiều, nhất là về tương lai của em.”
“Cái gì? Nói một chút xem.”
Anh ôm tôi chặt hơn, cười nói: “Tối nay không nói đến mấy chuyện này,
được không?”
Rõ ràng chính là anh nhắc tới mà, tôi cười, lòng tràn đầy vui mừng, chỉ
có tình yêu với anh, nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”
Anh nắm tay tôi, ngẩng đầu nhìn trời, cười nói: “Kể cho em một câu
chuyện cười.”
Giữa những câu chuyện hài hước của anh, tôi cười rồi lại cười, mà anh
vẫn nhìn tôi.
Từ thứ hai đến thứ sáu, Trương Tuấn đều không đến tìm tôi, không về
nhà cùng tôi.
Từ tuần trước, sau khi hai người nói chuyện bên cầu, tâm trí tôi trở nên
bình thản, không hề lo được lo mất như trước nữa, cũng không để ý đến
mấy chi tiết nhỏ nhặt này.
Sáng thứ bảy vẫn lên lớp bình thường, Trương Tuấn vẫn không tới tìm
tôi, tôi chỉ có thể tìm anh sau khi tan học.
Anh và Hoàng Vi đang ngồi bên đài phun nước dưới tầng cười đùa,
Hoàng Vi làm như không thấy tôi, tôi cũng làm bộ như không phát hiện ra
cô ấy, chỉ nói với Trương Tuấn: “Buổi tối mấy giờ gặp?Trương Tuấn yên
lặng nhìn tôi một lúc: “Em không gặp Đồng Vân Châu à?”
“Làm sao vậy? Cô ấy tìm em?”
Trương Tuấn lắc đầu, lại trầm mặc rất lâu: “Tối nay anh có việc.”