“Oa!” Tôi kêu lên sợ hãi, nhìn về phía mọi người làm biểu tình không thể
tin, tỏ vẻ là ca khúc có đề tài vượt chỉ tiêu, các bạn bên dưới đều cười.
Phải chăng tôi đã hứa với em quá nhiều, hay do tôi vốn dĩ trao em không
đủ?
Em rốt cuộc có cả ngàn vạn lý do, còn tôi thì luôn chiều theo cảm nhận
của em.
Để cho em nổi loạn, buông thả bản thân, cho rằng rồi sẽ có ngày em cảm
động.
Những lời đồn đại rèm pha về em, tôi giả vờ làm ngơ, không chút ngờ
vực.
Thầy vừa đi vừa hát, làm cho mọi người đều kinh ngạc, bởi vì giọng của
thầy cực giống giọng của Trương Tín Triết.
Tôi không ngạc nhiên, vì thầy ấy có quan hệ tốt với Thẩm Viễn Triết, tôi
đã nghe Thẩm Viễn Triết nói thầy hát bài của Trương Tín Triết rất hay, nếu
không, tôi cũng không dám tùy tiện lấy thầy ấy ra để tạo bầu không khí.
Tôi ngồi trong bóng tối, dựa vào nó, không hề kiêng kị ngóng nhìn phía
đối diện, Trương Tuấn vẫn đang ngồi ở chỗ kia, thân ảnh có thể mơ hồ
nhận ra, nhưng khuôn mặt anh, dù tôi có cố gắng thế nào, cũng không thể
nhìn rõ.
Còn anh, có nhìn thấy tôi không?
Tôi biết, bây giờ anh sẽ không để ý đến tôi, nhưng không sao, khi tôi đi
đến giữa sân khấu, nơi ánh đèn sáng nhất, chỉ cần anh liếc mắt một cái là sẽ
nhìn thấy.