Mỗi lần lên sân khấu, tôi đều suy nghĩ cẩn thận, dùng tất cả chiêu thức,
tạo ra những điều thú vị, nhưng lại chẳng phải vì các bạn học, mà chỉ vì
một người đang ngồi trong góc tối.
Tôi bày ra mọi điều thú vị cho toàn trường, chỉ là vì muốn làm anh liếc
mắt một cái, chỉ là vì làm cho anh nhớ kỹ tôi.
Anh có thể hiểu được tâm tư của tôi không?
Tôi không hy vọng anh hiểu được, tôi chỉ hy vọng anh nhớ kỹ tối nay tôi
xinh đẹp, tôi biết tối nay mình rất mỹ lệ, vì tôi đã sử dụng tất cả trí tuệ và
toàn bộ tình yêu với anh để tạo ra vẻ đẹp của mình. Tôi đặt tất cả giờ phút
thanh xuân, ngưng tụ vào đêm nay, vì anh mà nở rộ.
Quan Hà đến đăng ký tiết mục, tôi vui đùa với cô ấy: “Mỹ nữ muốn tái
xuất giang hồ?” Trong ba năm, Quan Hà thật sự không tham gia hoạt động
văn nghệ nào, các bạn cùng lớp với cô ấy gần như đều không biết cô ấy là
một tay kéo đàn nhị vô cùng tài giỏi, có một giọng hát rất hay.
Cô ấy chỉ nhìn tôi cười gật gật đầu, bình tĩnh lạnh nhạt, như đối với một
người bạn học bình thường nhất. Cô ấy nói với Thẩm Viễn Triết: “Tiết mục
của tớ là “Mỗi ngày trong cuộc đời của tôi”.”
“Mỗi ngày trong cuộc đời của tôi”
http://www.youtube.com/watch?v=oVCeihdCojY (video cũ, đúng với
thời của các bạn ấy hơn. Tô Tuệ Luân và Thành Long hát.
http://www.youtube.com/watch?v=XLyRu7Mavnc (video mới)
Tôi cố ý đặt tiết mục của Quan Hà ở cuối chương trình.
Ánh đèn bốn phía không ngừng lóe sáng, khuôn mặt của các bạn mơ hồ
không rõ, khi tôi đi đến giữa đài, bỗng nhớ tới hội diễn văn nghệ năm lớp