Từng giấc mộng nho nhỏ có thể dần được thực hiện
Tôi là người ình thường mà lại may mắn
Tôi muốn nói lời cảm ơn bạn mỗi ngày trong cuộc đời của tôi
Nhìn lên bầu trời tôi quay đầu
Từng là những thiếu niên lỗ mãng sống một ngày như một năm
Tôi là người bình thường mà lại may mắn
Tôi muốn nói lời cảm ơn bạn mỗi ngày trong cuộc đời của tôi
Buổi liên hoan gần kết thúc, không khí càng ngày càng thương cảm, rất
nhiều nữ sinh khi hát, đều khóc không thành tiếng.
Cũng đã muộn rồi, phải tạm biệt thôi.
Thầy Lí lặng lẽ dặn dò tôi vài câu, để tôi giới thiệu tiết mục cuối cùng
của chương trình tối nay.
“Tiết mục cuối cùng là hợp xướng, ca khúc mang tên “Tống biệt”, biểu
diễn: toàn thể giáo viên trong trường.”
Ca khúc “Tống biệt” (nghĩa: tiễn biệt) của Hoằng Nhất đại sư (Thích Nữ
Huệ Như)
http://www.youtube.com/watch?v=bNvAY0tBS64
Tất cả giáo viên đều đi đến giữa đài, xếp thành mấy hàng.
Thầy Lí bắt đầu đánh đàn, nhạc của bài “Tống biệt” vang lên.
Ngoài đình, bên đường xưa, cỏ non xanh tận chân trời, gió chiều lay cành
liễu tiếng sáo nghe buồn hiu, mặt trời lặn dưới chân núi. Chân trời, góc