biển, bạn tốt nay còn đâu. Một chén rượu đắng hưởng chút niềm vui, giấc
mộng lạnh đêm nay sẽ tan biến.
Thầy hiệu trưởng hòa ái dễ gần, cô giáo dạy địa tóc trắng xóa, thầy dạy
chính trị trắng trẻo thư sinh, cô giáo tiếng Anh hay xấu hổ đỏ mặt, thầy dạy
toán luộm thuộm, thầy dạy lý giảng bài hồ đồ, thầy chủ nhiệm nghiêm
khắc…
Ánh mắt tôi đã ẩm ướt, tôi tin, vào giờ khắc này, tất cả các bạn đều thấy
mắt mình cay cay.
Ba năm, ba năm tươi sáng, đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân! Lớp 10,
chúng tôi vô ưu vô lo tập quân sự, người ướt mồ hôi hát quân ca; lớp 11,
bài vở nhiều, vất vả học tập, vô cùng lo lắng thống khổ; lớp 12, vô biên vô
hạn đề bài, chúng tôi canh ba ngủ, canh năm dạy.
Chúng tôi từng cùng đi đều tập quân sự, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau
trốn học, cùng nhau trách móc giáo viên, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau
học tập…
Mặc kệ chúng tôi là yêu cũng tốt, mà hận cũng thế, ba năm trung học này
đều khắc ghi trong cuộc đời chúng tôi, trở thành những kỷ niệm không thể
xóa nhòa.
Trong tiếng hát, thầy hiệu trưởng nói lời từ biệt với các học sinh của
mình: “Tốt nghiệp là một điểm cuối, nhưng cũng là một khởi điểm mới,
đấu tranh với ba năm trung học đã chấm dứt, nhưng đấu tranh với cuộc đời
lại vừa mới bắt đầu. Tôi đại diện cho toàn thể giáo viên, gửi lời chia tay đến
tất cả các em ‘Trời dịch chuyển mạnh mẽ, người quân tử tự cường phấn đấu
vươn lên không ngưng nghỉ; khôn mang trọng trách của đất, người quân tử
lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật.’!”
Các giáo viên đều chuẩn bị rời đi, tôi theo lời dặn từ trước của thầy Lí,
nói với mọi người: “Thời gian còn lại chính là vũ hội nhà trường dành cho