THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY
THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Quyển 2
Chương 17: Khi Tên Đề Trên Bảng Vàng
Chương 17: Khi Tên Đề Trên Bảng Vàng
Sau khi thi xong là những ngày tịch mịch nhàn rỗi.
Tôi đã có thói quen pha trà, khi định ngâm nga tiếng Anh, mới phát hiện
giờ đã không cần. Một thói quen đã ba năm, đột nhiên không cần làm nữa,
không thấy thoải mái, mà còn cảm thấy có chút mất mát.
Tôi đi báo danh vào một lớp học vẽ, lúc này đây, tôi học là vì bản thân.
Thế giới này vì có muôn vàn sắc thái mà xinh đẹp, tôi hy vọng mình có một
đôi mắt giỏi chụp lại những sắc thái đẹp đẽ ấy.
Trước ngày công bố kết quả thi đại học, tôi nhận được điện thoại của
giáo viên phụ trách tuyển sinh ở trường đại học Bắc Kinh, chúc mừng
thành tích thi rất cao của tôi, mời tôi nộp nguyện vọng vào trường đại học
Bắc Kinh. Tôi choáng váng mơ hồ nói chuyện với thầy ấy, đến lúc treo điện
thoại, mới có phản ứng, thầy kết quả cụ thể của tôi là thế nào.
Bố mẹ tôi bắt đầu hưng phấn, dù sao giáo viên tuyển sinh của trường đại
học Bắc Kinh trực tiếp gọi điện thoại, đã đủ chứng minh thành tích của tôi.
Tôi gọi điện thoại cho thầy chủ nhiệm lớp, thầy vừa cao hứng vừa tiếc
hận nói: “Em đứng thứ nhất ở trường Nhất Trung, đứng thứ năm toàn tỉnh,
thấp hơn trạng nguyên không đến mười điểm.”
Bố mẹ tôi vừa kích động, vừa bảo tôi làm người phải biết khiêm tốn, vào
ngày chính thức công bố kết quả đừng ồn ào với người ngoài.