Ngày hôm sau, giáo viên phụ trách tuyển sinh của trường đại học Thanh
Hoa cũng gọi điện thoại đến, mời tôi vào Thanh Hoa, khi thầy ấy biết
trường đại học Bắc Kinh đã liên hệ với tôi trước, lập tức vô cùng nhiệt tình
giới thiệu cho tôi vấn đề an ninh trật tự ở Thanh Hoa, cường điệu là Bắc
Kinh không có ưu thế này.
Điện thoại của Thanh Hoa bên này vừa đến không bao lâu, Bắc Kinh bên
kia lại gọi tới nữa.
Bố mẹ tôi mừng rỡ, mặt mày hớn hở, đặt lên bàn cân xem nên vào Thanh
Hoa hay Bắc Kinh, thực nghiêm túc cẩn thận suy xét, cố ý gọi điện thoại
đường dài cho chồng dì hai của tôi, đang làm phó hiệu trưởng tại một
trường đại học cũng là trọng điểm, hỏi ý kiến xem tôi nên vào Thanh Hoa
hay Bắc Kinh.
Tôi cảm thấy tâm tình họ bây giờ, có điểm giống sắp phải gả con gái,
Thanh Hoa và Bắc Kinh là hai chàng rể vàng làm cho họ rơi vào thế khó
xử, nhưng khó xử của họ lại mang theo hạnh phúc và tự hào.
Ngày công bố thành tích thi vào đại học, mẹ Quan Hà gọi điện hẹn mẹ
tôi đi xem, nên dù đã biết rõ thành tích của tôi rồi mẹ cũng phải đi, tôi
không muốn ngăn cản, bởi vì giờ phút ấy là sự hưởng thụ qua nhiều năm bố
mẹ nuôi nấng tôi, nhưng tôi cũng nói với bố mẹ trước, nhìn thấy mẹ Quan
Hà, hãy nói năng cẩn thận một chút.
Vì mẹ của chúng tôi đã trở thành hai người bạn thân trung tuổi, nên tôi
và Quan Hà cũng thuận theo lý lẽ cùng đi xem bảng.
Lúc chúng tôi đến, trước cổng trường đã chật kín người, mẹ tôi kéo mẹ
Quan Hà vui tươi hớn hở chen vào đám người.
Tôi và Quan Hà ngồi trên bồn hoa bên bàn đánh bóng, ngẩn người nhìn
đám đông trước cổng trường, chỉ ngẫu nhiên nói chuyện với nhau một hai
câ