“Đứng thứ một trăm ba mươi sáu trong trường.” Trong mắt Lâm Y Nhiên
đã cuồn cuộn nước mắt, nhưng vẫn cố hết sức mỉm cười.
Từ lớp 10, dù là cuộc thi lớn hay nhỏ, Lâm Y Nhiên chưa bao giờ thất
bại, tôi từng lo cho Dương Quân, cũng từng lo đến Quan Hà, lại chưa bao
giờ lo về cô ấy.
Tôi không biết nên an ủi cô ấy thế nào, từ lớp 11 cô ấy đã đứng từ thứ
mười trở lên, lớp 12 luôn đứng trong top 5, một cô gái thông minh như vậy
mà tại sao khi thi chỉ đứng thứ hơn một trăm ba mươi. Ba năm, hn một
nghìn ngày, tôi ngồi sau cô ấy, chứng kiến sự nỗ lực, chăm chỉ của cô ấy,
kinh ngạc thấy ba năm vất vả, lại biến thành hư ảo chỉ trong nháy mắt.
Cuộc thi vào đại học ở Trung Quốc thật sự vô cùng tàn khốc, nó không
chỉ có cường độ cạnh tranh khốc liệt, mà còn có cả kết quả tàn khốc vào
giờ phút cuối cùng, không giống nước ngoài, xin vào đại học chỉ cần tổng
hợp lại kết quả học tập, ở Trung Quốc, dù thành tích trước đây có huy
hoàng thế nào, giờ phút này không có thành công, tất cả sẽ đều bị phủ nhận.
Tôi rất buồn, Lâm Y Nhiên lại an ủi tôi: “Không sao đâu, vẫn nằm trong
nhóm có thể vào trường đại học chính quy, vẫn có thể xin vào một trường
tốt.”
Mẹ Lâm Y Nhiên vô cùng khó chịu, một câu cũng không muốn nói, Lâm
Y Nhiên vội vàng nói mấy câu với tôi, liền thẫn thờ ra về cùng mẹ.
Tôi ngồi một góc bên bồn hoa, ngóng nhìn trời xanh xa xa.
Thế giới này luôn có rất nhiều điều không thể dùng lý luận logic để giải
thích, cũng có những lúc không công bằng.
Dương Quân cao hứng phấn chấn, gọi tới gọi lui trong đám đông, lớn
tiếng hỏi mọi người xung quanh: “Nhìn thấy La Kì Kì không? La Kì Kì ở
đâu? Có ai nhìn thấy La Kì Kì không?”