cậu cũng không cần quan tâm, Thanh Hoa có vô vàn thanh niên tài tuấn,
cậu hãy quên đi, dũng cảm tiến về phía trước nào!”
Nói là vậy, nhưng tôi lại không thể làm được, tôi hỏi: “Thẩm Viễn Triết
thì sao?”
“Cũng không biết, muốn tớ đi hỏi giúp cậu không?”
“Ừ.”
Dương Quân thật giống con khỉ, lập tức liền nhảy lên không thấy bóng
dáng, một lát sau, lại kéo theo Thẩm Viễn Triết và em gái cậu ấy lại đây.
Thẩm Viễn Tư chào tôi: “Sao lại trốn ở chỗ này? Bên ngoài rất nhiều phụ
huynh đang nói về cậu, đang muốn nhìn một chút xem bộ dáng cậu trông
thế nào đấy.”
Tôi lè lưỡi: “Gặp mặt không bằng tưởng tượng.”
Biểu tình của hai anh em họ đều rất bình thường, Thẩm Viễn Triết thi
cũng bình thường, Dương Quân rất nhanh liền lắm miệng chứng thật suy
đoán của tôi.
Thẩm Viễn Tư đã tốt nghiệp, được phân công đến viện thiết kế của thành
phố, đơn vị cũng tốt, tôi còn chưa hỏi gì, cô ấy đã chủ động nói cho tôi biết,
Lâm Lam đến đài truyền hình, đãi ngộ phúc lợi cũng không tệ.
Sau khi trò chuyện một lúc, Thẩm Viễn Triết rời đi cùng em gái, Dương
Quân cũng sôi nổi ra về, chuyện của họ còn rất nhiều, xác định trường học,
xác định ngành nghề, làm đơn nguyện vọng, không giống tôi, đã chẳng còn
chuyện gì.
Sau buổi trưa, người trước cổng trường dần ra về, m tôi và mẹ Quan Hà
cũng không thấy đâu, chắc là cảm thấy mỹ mãn nên về nhà rồi.