Quan Hà gọi cậu lại, sau khi nói mấy câu với cậu, sắc mặt cậu ảm đạm,
tìm thấy tôi, buồn bực nói: “Sao Lâm Y Nhiên có thể làm kém vậy chứ? Tố
chất của cô ấy vốn còn tốt hơn cả tớ và cậu, định lực cũng khá mạnh, hai
chúng ta lúc nào cũng ầm ĩ như vậy, mà cô ấy cũng có thể mắt điếc tai
ngơ.”
Không ai có thể biết đáp án, vì vậy thi vào đại học mới là một trò chơi
tàn khố.
“Cậu thế nào? Đã nghĩ ghi danh vào trường nào chưa?”
“Thứ bảy trong trường, tớ quyết định vào đại học Phục Đán, còn cậu?
Quyết định chưa? Thanh Hoa hay Bắc Kinh?”
Đại học Phục Đán cũng là trường khá có tiếng, là trường đại học hàng
đầu nhé! Trường này ở Thượng Hải.
“Thanh Hoa.”
“Sau này tớ tới Bắc Kinh chơi, sẽ tìm cậu nương tựa
(đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh.)
Tôi cười: “Đừng đến quấy rầy tớ, tìm người khác đi.”
Dương Quân mắt trợn trắng: “Hừ, bạn xấu!” Cậu yên lặng ngồi xuống,
đột nhiên thở dài, “Hy vọng Đồng Vân Châu có thể báo danh vào trường ở
Thượng Hải.”
“Đồng Vân Châu thi thế nào?”
“Phát huy cực tốt, được vào nhóm những trường trọng điểm. Trương
Tuấn thi cũng không tệ, hình như là thứ hơn hai mươi, hay hơn ba mươi gì
đó, đông quá, tớ chưa kịp nhìn kỹ đã bị người ta đùn ra đến đây, nhưng mà