Một mình tôi thu mình ngồi ở bồn hoa, ôm đầu gối ngẩn người.
Quan Hà không biết đi lòng vòng ở đâu, về vào lúc hơn sáu giờ, không
ngờ lại chạy lại, cười hì hì ngồi bên cạnh tôi.
“Sao cậu lại trốn ở chỗ này? Không phải đang tiếc nuối vì không được
làm trạng nguyên của tỉnh đấy chứ?”
Tôi cười khổ: “Tớ đang nhớ lại vài chuyện trước đây, chờ một người
bạn.”
“Trương Tuấn?”
Tôi không nói gì, Quan Hà lập tức ngậm miệng.
Mặt trời đã lặn, trường học trở nên lạnh lẽo, chỉ có ít người ghé qua xem
xét.
Quan Hà hỏi tôi: “Cậu không đói à? Muốn về nhà không?”
“Cậu về trước đi, tớ còn muốn ngồi ở đây một lúc nữa.”
Quan Hà lắc đầu: “Tớ vẫn thấy kích động, về nhà cũng không ngồi yên
được, thôi tớ ở đây với cậu.”
Tôi không mở miệng, tầm mắt dừng ở cổng trường.
Ánh chiều tà chiếu rọi xuống cổng trường trang nghiêm, hàng cây cối
xanh tươi hai bên được nhuộm sắc đỏ, vài người đứng ngoài cổng trường
xem bảng kết quả, càng không ngừng có người đến, không ngừng có người
ra về, nhưng vẫn không có người tôi chờ.
Tôi ngồi ở trường một ngày, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, vậy mà
Tiểu Ba vẫn không xuất hiện.